Chap 12 : LÃO ĐẠI CÔNG BỐ VỢ

142 14 3
                                    

Phía trên sân khấu đang được những ánh đèn vàng sang trọng chiếu lên, ông Lu dõng dạc cầm micro nói trước mặt các lão đại trong giới Hắc đạo :

- Hôm nay, tôi xin công bố với mọi người ở đây, con trai tôi Luhan sẽ trở thành vợ của lão đại Dark Moon - Oh Sehun.

Sehun dẫn cậu bước lên sân khấu dưới ánh nhìn cực kì ngưỡng mộ của mọi người, anh nắm chặt tay cậu :

- Cám ơn quý vị đã có mặt trong buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, cậu Luhan kể từ giờ phút này chính thức trở thành vợ của tôi.

Luhan ngây người đứng kế bên anh. Sehun vòng tay qua eo cậu, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu. Tiếng vỗ tay cùng với tiếng hò reo của đám người phía dưới càng to lên khi thấy lão đại Dark Moon và con trai ông Lu đứng hôn nhau.

- Ha ha, chúc 2 người hạnh phúc.

1 giọng nói khàn đặc vang lên. Không khí phía dưới sân khấu trở nên im ắng và đáng sợ hơn.

Adam không biết từ đâu đi tới, trên tay hắn cầm ly rượu vang, mỉm cười đáng sợ.

Sehun luyến tiếc đôi môi đỏ mọng, nhíu mày nhìn hắn :

- Tôi tưởng anh biến khỏi đây rồi. Sao vẫn còn ở lại ?

- Tôi là khách mời đến dự tiệc mà, sao lại không được.

Quả thật tiệc rượu này hơn nửa số khách mời do ông Lu mời đến, ông cũng không biết rằng Adam là kẻ thù của Sehun. Đối với ông, chuyện hắn cứu Luhan khi cậu còn nhỏ, ông chỉ coi hắn là đối tác làm ăn trong giới Bạch đạo và là vị cứu tinh của Luhan. Ông cũng không biết chuyện hắn yêu con trai ông đến cỡ nào.

Adam nhấp 1 hớp rượu rồi nói thêm :

- Ái chà, nếu tôi là người chiếm được trái tim Luhan sớm hơn anh, chắc tôi sẽ là người đứng trên sân khấu lúc này chứ không phải là anh. Thật đáng tiếc.

Sehun tức giận nhìn hắn, anh cương quyết trả lời :

- Có nằm mơ tôi sẽ không bao giờ để Luhan rơi vào tay cậu.

Ông Lu đi tới bên anh và Luhan, ôn tồn nói :

- Con rể à, có chuyện gì thì để kết thúc tiệc rồi bàn được không ? Mọi người đang vui vẻ không nên căng thẳng như vậy.

Ông quay sang dặn dò Adam :

- Vì cậu là đối tác của tôi nên tôi sẽ tôn trọng cậu, đừng làm loạn.

Adam thái độ khinh khỉnh liếc nhìn cậu và anh, hắn quay lưng bỏ đi.

Luhan kéo áo Sehun, nghi ngờ hỏi :

- Nè Móm, anh ta là ai ?

Sehun mặt đen hơn đít nồi, đưa tay nhéo chóp mũi cậu :

- Ai cho em gọi anh là móm chứ ?

- Kệ tôi, anh không móm cũng bị đao. Nè anh ta là ai ?

- Không liên quan tới em.

Sehun cũng không muốn cho Luhan biết Adam là ai. Dù cậu đã được bác sĩ cho uống thuốc mất trí nhớ nhưng chỉ sợ Luhan sẽ nhớ lại nhưng chuyện không hay đó, ảnh hưởng đến tâm lý của cậu.

Các lão đại tới từ các bang hội đi đến chúc mừng, mời rượu cậu và anh. Sehun nãy giờ bị bọn họ chuốc không biết bao nhiêu ly rượu, cũng may anh vẫn còn tỉnh táo. Còn cậu mới uống chưa được 5 ly đã đi đứng loạng choạng, hết lần này tới lần khác dựa vào người Sehun.

Sehun như được mùa, thấy cậu say anh hết sờ soạng người nai nhỏ, lại còn ăn đậu hũ của cậu =.=

Sau 1 hồi "sàm sỡ" nai nhỏ, anh đưa cậu tới chỗ ông Lu :

- Ba à, vợ con say rồi, con đưa cậu ấy về nhà con nhé !

- Ừ, 2 đứa về trước đi.

Anh lễ phép cúi chào ông Lu và tất cả mọi người. Quay xuống nhìn Luhan, bây giờ cậu đã ngủ mất tiêu. Trong đầy Sehun bây giờ chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện rất ư là "bậy bạ" ( mấy cậu biết chuyện gì rồi chứ :))) )

Ông Lu nhìn theo bóng dáng của anh, là người già nên ông cũng hiểu được những gì tiếp theo Sehun và cậu sẽ làm. Ông cười khổ, cầu mong ngày mai con trai yêu quý của ông có thể trở về nhà với tướng đi bình thường.

Bế cậu đi xuống tầng hầm giữ xe, vì anh có giác quan thứ 6 rất nhạy nên cảm thấy có người đi theo mình. Sehun nhíu mày, định rút khẩu súng được chuẩn bị sẵn trong túi quần ra thì bị 1 giọng nói cắt ngang :

- Hình như anh yêu cậu ấy lắm nhỉ ?

Nhận ra giọng nói người này, anh cất khẩu súng lại vào túi quần, quay đầu nhìn hắn, lãnh đãm nói :

- Phải đó Adam, tôi rất rất yêu Luhan.

Giọng Adam chứa đầy lời châm chọc, hắn cười lớn.

- Cả 2 mặn nồng vậy chắc tôi sẽ khó giành lại được cậu ấy lắm.

- Chẳng phải tôi đã nói với anh đừng hòng cướp cậu ấy từ tay tôi sao ?

Adam bình thản nhún vai, trên tay cầm chùm chìa khoá đưa qua đưa lại :

- Chắc cậu không biết tình cảm tôi dành cho Luhan suốt 10 năm nay không hề thay đổi. Cậu lại cướp đi người tôi yêu như thế, tôi muốn giành lại cũng là chuyện bình thường.

- Xin lỗi nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy còn nhiều hơn anh nghĩ. Hãy thức tỉnh đi !!

Sehun đặt cậu ngồi trên chiếc ghế phụ trong chiếc xe Aston Martin của anh. Đạp chân ga rồi chạy thẳng ra cửa chính. Anh mặc kệ Adam đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt chết chóc.

- Theo dõi Oh Sehun, chờ thời cơ chính tôi sẽ ra tay giết cậu ấy.

Adam nhếch miệng cười, nụ cười của hắn tanh nồng mùi máu và lạnh lẽo.

-----Hello mấy cậu, tớ đã comeback rồi đây------

[HUNHAN] TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ QUÝ BẰNG EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ