Hello mấy bạn, hôm nay mình có hứng nên viết 2 chap luôn neh:))))) cảm ơn mấy bạn đã đọc fic này nha cũng như vote để cho mình có thêm động lực viết tiếp ạ 💕💝 kamsamita 💓💖
Mời các bạn đọc tiếp ạ :))--------------------
Ngồi cả tiếng đồng hồ trong đại sảnh chả khách sạn chỉ để nghe ba cậu và tên móm kia trò chuyện, bỏ cậu 1 mình làm cậu ngáp lên ngáp xuống cả chục lần, mỗi lần ngáp thì ông Lu lại tặng cậu 1 ánh nhìn không mấy thiện cảm, 2 người "tám" với nhau bằng mắt:"Con trai con đứa làm ơn ngáp che miệng dùm cái, chả có ý tứ thế nào"
"Huhu ba nghĩ thử coi, bắt con trai ba phí cả tiếng ngồi đây nghe ba và tên móm này nói chuyện thôi sao"
"Ơ cái thằng này, người ta là chồng con đó, móm cái chi mà móm"
"Vâng, ảnh không móm, nhưng ba làm tốn thời gian của con quá"
"Anh cũng có thời gian hả? Chắc anh lại đi bar với đua xe chứ gì, tôi biết thừa!"
Nhịn, Luhan mày phải nhịn, không được nổi nóng đâu, cơ mà muốn nhịn lắm cũng không thể, tên móm kia đang cười cậu kìa. Liếc nhìn cái tên đang cười mình, trong lòng cậu thầm cảm thản "đẹp chưa chắc gì bình thường, đã móm lại còn đao với điên"
Nói rồi cậu đứng dậy bỏ về. Cũng may là ở trong cái khách sạn sang trọng này, nếu không cậu đã bị ông Lu mắng 1 trận. Ông và Sehun đuổi theo cậu tới tận cổng chính, ông la lên :
-Luhan, đứng lại cho ba.
Cậu có nghe thấy nhưng thôi mặc kệ, ở lại làm gì, để nghe ba và tên móm đó nói chuyện tiếp sao? Chán chết!
- Bác Lu, à không ba vợ, ba đừng lo, com sẽ đuổi theo em ấy.
Nói rồi anh lấy chiếc điện thoại của mình ra, nhấn 1 hàng số dài:
- Jun Hae, lập tức gọi cho tôi 5 chiếc xe dám sát Luhan, còn cậu đi 1 chiếc đến chở tôi.
- Vâng thưa đại ca.
Biết là hôm nay Luhan đi cùng bố vợ tới, cũng chẳng có xe để lái về nhà, chắc chắn chưa đi được xa đâu.
Có linh cảm sẽ có người đuổi theo mình, Luhan thông minh chạy vọt vào nhà vệ sinh ở 1 quán trà sữa ven đường.
1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, ngồi trong đây mỏi chân lắm rồi, cậu quyết định đi ra ngoài mua 1 ly trà sữa bự thiệt bự rồi qua nhà Baekhyun ngủ nhờ đêm nay. Chưa kịp mở hết cánh của nhà vệ sinh ra, cậu nhìn thấy 3 người đàn ông mặc vest đen đứng ở quầy tính tiền, người chính giữa lên tiếng:
- Cô à, cho tôi hỏi nãy giờ cô có thấy cậu con trai tóc vàng nào đi vào đây, à không đi qua đây không? Cậu ấy mặc 1 chiếc quần short ngắn tới gối, mặc áo thun đen khoác bên ngoài áo bomber jacket.
- Xin lỗi anh nhưng chúng tôi không thấy. Tôi trả lời câu này lần thứ 5 rồi, mới anh đi dùm để thuận việc buôn bán cho chúng tôi.
Xong, 3 tên này chụm đầu lại với nhau như đang bàn luận chuyện gì quan trong lắm, tên béo nhất vừa cười nhăn răng vừa nói, để lộ hai cái bánh bao ở trên má:
- Hì hì vậy xin lỗi đã làm phiền quán các cô rồi. Cô cho chúng tôi 1 ly trà sữa bạc hà size lớn, 1 ly vị đào size trung, 3 ly vị táo size nhỏ à à còn...
Quay xuống hỏi 2 tên kia
- Ê tụi bây, đại ca thích vị nào nhỉ ?
- Mày ngu quá, tất nhiên là socola rồi, lẹ đi. Còn nữa, hôm bữa Oh đại ca nói rằng vợ ảnh rất thích vị khoai môn, chi bằng người anh em bỏ tiền ra mua cho tụi này với đại ca đi, tao hứa với mày, mày sẽ được đại ca khen không ngớt cho coi.
Luhan đằng xa kia bỗng thắc mắc : "làm sao 3 người kia biết được sở thích và trang phục hôm nay của mình hay vậy, chẳng lẽ Oh Sehun nói cho nghe ?"
Tên béo nghe tên đứng giữa nói vậy liền gật đầu nghe răm rắp
- 1 ly socola với 1 ly khoai môn nữa nha. Tính tiền dùm tôi
- Của quý khách tổng cộng là 1400 won. Cảm ơn quý khách.
Cậu đừng chờ 3 tên kia đi ra khỏi quán mới dám ló đầu hiện diện. "Ọt ọt", cái bụng của cậu đang đòi được ăn kìa, cậu cũng chẳng ngại đi ra quầy tính tiền gọi 1 ly trà sữa khoai môn. Cô nhân viên bỗng thốt lên :
- Có phải cậu là người mà 3 tên kia tìn kiếm không? Nhìn bọn chúng như xã hội đen ấy, cậu đã đắc tội gì với bọn chúng rồi phải không?
Khoé miệng cậu giật giật
- Ah không phải đâu chị, chỉ là trùng hợp thôi mà. Chị tính tiền nhanh dùm tôi đi ạ.
Tay cầm ly trà sữa khoai môn bước ra khỏi quán, chưa đi được 5 mét đã bị lực kéo của ai đó kéo cậu ôm vào lòng.
Aigiooo, ấm quá cơ, nhắm mắt lại tận hương hơi ấm của người đang ôm cậu, lúc này cậu chỉ muốn được ôm mãi thế này thôi. Bất ngờ người đó bị cậu đẩy ra, trước mặt là tên móm đáng ghét Oh Sehun. Anh nhăn răng cười, kéo cậu lại vào lòng.
- Dù em đi đâu làm gì anh cũng biết hết, đừng cố gắn trốn thoát, vô ích thôi. Từ bây giờ em là của anh rồi. Đối với anh sẽ không có gì quý bằng em nên Oh Sehun anh phải giữ em thật chặt.
Cậu đẩy tên móm đó ra, ánh mắt giận giữ nhìn anh :
- Nè tên móm này, anh bị điên à, nghĩ sao lại nói những lời như vậy cơ chứ. Tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu, đừng theo đuổi tôi làm chi cho mất công.
Nhìn bộ dạng của cậu lúc giận dữ thật đáng yêu ah~ Anh cuối xuống hôn vào má cậu, bá đạo bế con người nhỏ bé này lên xe.
Ngồi trong xe anh, Luhan la hét không ngừng :
- Thả tôi ra, đồ điên này. Đồ khùng, đồ háo sắc. Đồ sắc lang. Đồ tâm thần. Bỏ tui xuống. Đồ miệng móm xấu xa. Đồ tgiunkjbtydadkjio*$*^?%^#~\ư
Tấp xe vào bên lề đường, Sehun ôm mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi anh đặt lên đôi anh đào đỏ mọng khiến cậu ngừng la hét.
--------- mấy bạn vote và comment cho mình ý kiến đi ạ ---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ QUÝ BẰNG EM !
FanficLuhan - con trai của 1 gia đình giàu có, đồng thời ba cậu cũng là 1 trùm xã hội đen khét tiếng. Sehun - chủ tịch tập đoàn Oh thị, cũng là người lãnh đạo băng đản Dark Moon.