Chap 20 : Ở NHÀ ANH .

86 9 1
                                    

Tớ đã trở lại rồi đây =)))))) vote rồi đọc mấy cậu ơii
PR TIME =)))))))
À hiện giờ tớ đang bán tiramisu và oreo cheesecake, 25k ly và 100k hộp đó <3 ai muốn mua thì comment hoặc inbox facebook Thưu Chừn nhé, addfriend mà tớ kh accept thì cứ comment nick facebook các cậu, tớ sẽ accept ạ.
END OF PR TIME <3
------------------------------------------------------

Ngồi trên chiếc phi cơ riêng, Luhan được Sehun ôm trọn vào lòng. Suốt cả chặn đường bay dài, anh ngồi ngắm cậu suốt, thi thoảng lại sờ vào mái tóc nâu mềm mượt như con gái của cậu. Nhìn cậu ngủ say mà không đành lòng cúi xuống hôn môi Luhan.

- Anh thật lòng rất yêu em, đừng chạy trốn nữa.

Lời Sehun vừa nói nghe mà đau lòng. Anh luôn mong mình có thể chiếm đoạt được cậu, khiến Luhan trở thành người của mình. Nhưng Sehun đâu có biết rằng anh càng ràng buộc cậu chỉ khiến cậu muốn rời xa anh.

Trong giấc mơ của Luhan, cậu cảm thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của một người. Mùi hương nam tính, có chút bá đạo xen lẫn dịu dàng. Cậu ôm chặt lấy tay anh như không muốn rời khỏi vòng tay của người này.

Sehun thấy thế liền mỉm cười, nai nhỏ khi ngủ thật đáng yêu và dễ thương, chả bù cho những lúc cậu thức...

12 giờ trưa...

Luhan giật mình tỉnh giấc. Hít sâu một cái, cậu cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, giống trong giấc mơ của cậu vậy.

Cậu dụi dụi vào ngực anh mấy cái rồi mở to mắt ra, định hét lên nhưng rồi bị Sehun chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ trên môi.

Trong lúc Luhan đang sửng sốt vì nụ hôn ban nãy thì Sehun lại ôm cậu vào lòng, anh hạ giọng, nói :

- Xin lỗi em vì cuộc hôn nhân đột xuất này. Nhưng anh rất yêu em, thật sự rất yêu em !!

- Anh...nói thật chứ ?

Luhan vẻ mặt không tin hỏi anh.

- Đúng thế, em biết tại sao dù em đi trốn ở đâu anh vẫn tìm thấy được em không ?

- Tôi không biết !!

- Vì anh anh em, thế thôi !! Anh sợ mất em, sợ em biến mất khỏi cuộc đời anh, sợ em đi theo chàng trai khác mà bỏ anh lại một mình. Bà của anh rất thương yêu anh, bà luôn mang đến những điều tốt đẹp cho anh. Điều anh có thể báo đáp cho bà chính là mang em về làm vợ của anh. Em có muốn đồng ý cuộc hôn nhân này, trở thành vợ của anh có được không ?

- Nếu tôi nói không thì sao ? Còn nếu nói có thì sao ?

- Anh sẽ làm em nói có !!

Giọng cậu pha một chút buồn, liền ôm lấy Sehun.

- Tôi sẽ nói có kèm với một điều kiện.

Sehun vui vẻ, ôm cậu chặt hơn. Cuối cùng cậu cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân này, dù không biết cậu có yêu anh hay không nhưng khi Luhan đồng ý anh đã rất hạnh phúc rồi.

- Từ nhỏ tôi đã thiếu mất đi tình yêu thương của mẹ. Bà ấy sinh tôi ra nhưng rất ít khi quan tâm đến tôi, số lần tôi gặp mặt bà ấy trong một năm còn không trên hai lần. Có năm tôi còn không gặp bà ấy nữa. Tôi biết rằng bà ấy luôn quan tâm đến công việc nhưng ít ra cũng phải dành một chút thời gian cho tôi chứ !! Khi tôi lớn lên, dường như trong đầu tôi không có khái niệm nào về mẹ, ngay cả khi hỏi về mẹ tôi tôi đều nói rằng " Tôi không có mẹ ". Tôi thà để cho mọi người nói tôi là thằng không mẹ còn hơn là bị bà ấy xa lánh... Hức...hức !!

Cậu chùi mặt vào áo Sehun khóc nức nở. Anh vuốt ve đầu nhỏ của cậu, đau lòng nhìn nai nhỏ.

- Em rất ghét bà ấy phải không ?

- Không có !!! Tôi không hề ghét bà ấy. Nhưng bà ấy coi công việc còn quan trọng hơn tôi thì tôi thà không có mẹ thì sướng hơn !! Anh biết không, suốt mười mấy năm sinh nhật tôi, ngay cả một cú điện thoại cũng chả thèm gọi, một lời nhắn cũng chả có mà thay vào đó là những món quà, những chiếc đồng hồ xa xỉ mà tôi chất cả đống ở nhà.

- Có thể mẹ em không có nhiều thời gian để chúc mừng sinh nhật em nên mới gửi những món quà ấy đến cho em. Em đừng giận mẹ, mẹ thật ra rất tốt với em, mẹ em thương em nhiều lắm nên mới mua tặng em đồng hồ em thích đó !!

- Sao anh biết tôi thích đồng hồ ?

Cậu ngây người hỏi anh thì bị anh xoa đầu, anh cười dịu đang nhìn cậu :

- Vì anh cũng thương em mà !! Nếu em có tâm sự gì thì cứ kể hết với anh.

- Tôi... Tôi còn rất nhiều chuyện buồn, anh có muốn nghe tôi kể không ?

- Em cứ kể đi !!

- Khi tôi học mẫu giáo, trường tôi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi vào ngày của mẹ. Hôm đó, bạn bè ai cũng dẫn ba mẹ họ theo để tham gia, riêng tôi chỉ đứng nhìn họ chơi trò chơi cùng chú vệ sĩ. Ba mẹ tôi vì bận công việc nên không thể tham gia cùng tôi, đành cử chú vệ sĩ đi theo cùng. Nhưng ít ra đến cuối chương trình thì ba tôi cũng tới, ông xin lỗi tôi rối rít, hứa dắt tôi đi ăn kem. Còn mẹ tôi, bà chả quan tâm gì đến các hoạt động ở trường tôi cả, dần dần, khi bạn bè cùng lớp thấy tôi chả bao giờ dẫn mẹ tới trường, họ đã nghĩ tôi không có mẹ. Và tôi cũng nghĩ như vậy...

- Dù sao em cũng rất may mắn khi có một người cha như thế !!

- Vậy nên, điều tôi mong muốn nhất đó là có được tình yêu thương của mẹ. Đu gia đình tôi giàu có đến đâu cũng cảm thấy rất ghen tị với bạn bè...

- Nếu em muốn có tình yêu của mẹ đến thế, anh có thể thay mặt mẹ em trao cho em những tình cảm ấy được không ?

Luhan ngừng khóc, cậu nhìn anh bằng ánh mắt cực kì hạnh phúc.

- Có thể sao ?

- Với điều kiện em phải làm vợ của anh, em có đồng ý cuộc hôn nhân này không ?

- Tôi... Tôi đồng ý !!

Anh cúi xuống hôn trán cậu, dịu dàng nói :

- Anh yêu em !!

[HUNHAN] TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ QUÝ BẰNG EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ