Có những nơi, ta chỉ thích đến đó với người ta thích.
Có những nơi, một khi đã đặt chân đến đó là lại nghĩ đến người ta thích.
Có những nơi, dù không có người ta thích ở đây, nhưng vẫn có thể hình dung được người ấy.
Và chỉ có người ấy, ta mới muốn đến những nơi đó...
Paris rộng lớn. Khắp nơi chỉ toàn là xe cộ với người đi qua. Không quen biết một ai. Luhan một tay chiếc va li to đùng, một tay cầm bản đồ, đi quanh các con phố ở Paris, cuối cùng cậu cũng tìm được chỗ thuê phòng.
- Đây rồi !!
Cái biển cho thuê phòng được viết bằng tiếng Pháp to đùng. Ở dưới còn ghi một dòng chữ tiếng Hàn "Cho thuê phòng". Cậu nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Từ trong nhà, một cô gái tóc vàng chạy ra, vui vẻ cười chào cậu bằng tiếng Pháp :
- Xin chào, xin hỏi cậu đến đây tìm ai ?
- Wennie !! Là chị phải không ?
- A Luhan !!
Luhan kinh ngạc rồi mỉm cười nhìn Wennie. Thật không ngờ, trong cái thành phố rộng lớn này cậu lại tìm được người quen. Là trái đấy có hình tròn, đi hết một vòng lại nhìn thấy nhau hay là do cậu quen biết nhiều người quá ?
- Em vào nhà đi !!
Wennie vui vẻ mời cậu vào nhà, đã vậy còn kéo va li dùm cậu làm cậu không khỏi cảm kích. Chị gái này quả thật hiếu khách nga.
Ngôi nhà của chị Wennie và anh Kang Hyun tuy không được to như Lu gia nhưng lại đem lại cho người khác cảm giác ấm cúng. Khắp nơi được làm bằng gỗ, từ cầu thang, sàn nhà, cánh cửa đến cả chiếc bàn phòng khách lẫn phòng ăn. Sau nhà còn có cả khu vườn nhỏ, một bên là hồ cá, còn một bên trồng các loại rau như : cà chua, cà rốt, khoai tây,...
- Chị ơi, em muốn thuê phòng ở đây có được không ?
Wennie từ trong bếp bưng ra hai ly trà sữa khoai môn, đưa cho cậu một ly, cô lấy một ly. Cười mỉm :
- Tất nhiên là được rồi ! Em định ở đây bao lâu ?
- Khoảng ba ngày !
Cô trưng ra vẻ mặt buồn bã, nhìn Luhan :
- Sao ít thế !!
Nhấp một ngụm trà sữa, cậu áy náy nói tiếp :
- Ba ngày sau sẽ có người đến đón em, em sẽ ở nhà người đó luôn. Bây giờ tạm làm phiền chị một thời gian ạ !
Wennie cưng chiều xoa đầu cậu, rồi nhéo má cậu, cô nói :
- Ầy thằng nhóc này, có gì mà phiền cơ chứ ! Em đến đây chị còn thấy vui nữa kìa.
Luhan như một đứa trẻ lên ba cười tươi nhìn cô.
Quả thật từ lần đầu gặp Luhan, cô đã có cảm tình với cậu trai này. Mắt to như mắt nai, da trắng đã vậy còn xinh đẹp hơn mấy người con gái. Nhìn ghen tỵ chết đi được !!
Cậu cẩn thận nhìn quanh ngôi nhà, khen thầm "Thật là biết trang trí nga !! Rất cổ điển và ẩm cúng."
Luhan tự nhiên nhớ ra một chuyện, cậu quay sang hỏi Wennie đang nhéo má mình :
- Anh Kang Hyun đâu rồi ạ ?
Từ nãy đến giờ ngồi nhéo hai bên má của cậu, cô ngại ngùng buông tay ra :
- Anh ta mới về là lại đi làm rồi ! Còn mình chị ở nhà thôi !
Cô nói tiếp :
- Hay để chị dẫn em đi vòng quanh nơi đây nhé !!
Wennie hăng hái cầm tay Luhan đi khắp ngã phố. Còn giới thiệu cho cậu các địa danh nổi tiếng ở Paris. Cô còn mua tặng cậu chiếc móc khoá bằng gỗ khắc hình tháp Effeil, Wennie chắc hẳn là tuýp người cuồng đồ gỗ, vậy nên các vật dụng trong nhà đa số làm bằng gỗ.
Ngay cả Kang Hyun cũng thích đồ gỗ, hồi còn học cấp hai, anh đã từng đi đến xưởng gỗ để học làm đồ gỗ, còn đem các thứ đồ mình làm được đi cho mọi người. Luhan nhớ rằng, khi đó, Kang Hyun từng cho cậu tấm huy hiệu gỗ bằng ngôi sao, sinh nhật cậu đến, Kang Hyun tặng cậu chiếc ghế mini dùng để gác chân, nhưng thật ra cái ghế đó được tái chế từ cái bàn học anh làm hư. Hai người này chính là cặp trời sinh nga. Hợp nhau từ tính cách đến cả sở thích.
Ước gì mình với anh ấy cũng được như vậy.
Luhan ngây người, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại trên phố, cậu thở dài. Cậu đột nhiên nhớ tới Dae Yeon.
Hyung. Bây giờ hyung đang làm gì ?
Tại sao chúng ta không đến được với nhau ?
Em nhớ hyung !
- Luhan !! Này này em sao thế ?
Wennie lo lắng lắc bả vai cậu. Luhan giật mình, cười cười nói :
- A em không sao !!
- Này, em đói không ? Em mới đến chắc không quen ăn mấy món Pháp. Chị biết nhà hàng Hàn ở gần đây cũng ngon lắm !! Đi chứ !!
Cô khoác vai Luhan, chỉ tay về phía con phố phía trước.
- Dạ đi ạ !!
Cuối cùng thì cậu cũng vui vẻ trở lại, mỉm cười nhìn cô.
Wennie dẫn cậu qua những con phố ngoằn nghèo, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Thật ra thì trong đầu cậu vẫn còn nhớ tới Dae Yeon. Lâu lâu lại quay sang nhìn cô, mỉm cười rồi gật đầu cho có lệ, chứ những lời Wennie nói đều từ tai này sang tai kia rồi lại bay đi mất.
Nếu như kiếp này yêu nhau, chỉ mong kiếp sau có thể lấy được nhau.
"Xin lỗi vì không thể khiến anh hạnh phúc."
Cậu lại thở dài, tâm trạng bây giờ rất là tệ, cực kì tệ. Chỉ mong cuộc hôn nhân vì tiền này sẽ nhanh chóng bị phá bỏ.
"Luhan, xin lỗi vì anh chỉ có thể coi em là em trai."
Dae Yeon mệt mỏi, ngả lưng vài ghế sofa.
Ông trời thật là bất công !
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ QUÝ BẰNG EM !
FanfictionLuhan - con trai của 1 gia đình giàu có, đồng thời ba cậu cũng là 1 trùm xã hội đen khét tiếng. Sehun - chủ tịch tập đoàn Oh thị, cũng là người lãnh đạo băng đản Dark Moon.