Phải nói sáng hôm nay thật là lạnh ah~ vài đợt gió đông vừa thổi về khiến người ta đang đi trên đường phải run lên vì trời lạnh thấu xương.
- Ah lạnh quá !
Tự nhiên hôm nay cậu có hứng, mới 7 giờ sáng đã dậy rồi, Luhan dụi đôi mắt sưng mới thức dậy của mình, kéo chiếc chăn bông ấm áp đắp lên người. Chẳng qua là buổi tối mấy hôm trước, trời vẫn còn nắng nóng, cậu liền nhờ anh Dae Yeon đi mua dùm mình mấy chiếc quần short và quần bông hình con nai mặc đi ngủ. Sáng nay thì lại gặp trời lạnh nên cứ cuộn mình trong chăn bông rồi ngủ tiếp thêm 2 tiếng đồng hồ.
Hơn 10 giờ sáng mà trời nhìn cứ như 6 giờ, lúc ấy quản gia Lee mới gọi cậu dậy :
- Cậu chủ, ông chủ gọi cậu dậy ăn sáng !
Cậu mơ màng mở mắt, lăn qua lăn lại 1 hồi mới tỉnh ngủ. Ngồi dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh, cậu vừa chạy vừa xuýt xoa :
- Oah hôm nay lạnh quá đi !
Nhắc đến trời lạnh mới nhớ, cái hôm cậu ngủ cùng tên móm Oh Sehun, hắn ôm cậu vào lòng ngủ nguyên 1 đêm, phải nói hắn ôm ấm thiệt ah~ bỗng nhiên lại muốn được hắn ôm nữa. Ế khoan, cậu vừa nghĩ cái gì vậy, muốn hắn ôm là sao? Cậu tự đánh vào đầu mình :
- Aish Luhan ơi là Luhan, sáng ra đã nghĩ tới hắn rồi ! Mày có bị điên không vậy ?
Hôm nay cậu mặc 1 cái áo khoác len dày màu xanh cùng với chiếc quần dài đen tôn lên làn da trắng như sữa của cậu. Luhan ung dung bước xuống cầu thang, thấy ba của mình đang ngồi đọc báo, cậu vui vẻ cất tiếng :
- Ba à buổi sáng tốt lành.
Thấy thằng con trai của mình 10 giờ sáng mới thèm lết xác xuống đây, ông bỏ tờ báo xuống bàn, bực mình nói :
- Anh có biết mặt trời leo cao lên núi từ tám đời rồi không mà giờ mới ló mặt ra ?
Cậu bĩu môi nũng nịu :
- Từ sáng tới giờ con còn chưa thấy được tia sáng từ mặt trời nữa cơ mà. Ba nói gì kì vậy ?
Ông Lu thở dài. Thật hết nói nổi thằng con này ah~ cãi như thánh ấy :
- Thôi mau đi ăn sáng đi, lát lên thư phòng gặp ba nói chuyện quan trọng này.
Cậu hăng hái chạy vào trong bếp, hẳn là sáng nay chắc ba đã kêu bác Kim nấu món cơm chiên kim chi mà cậu thích nhất cho cậu rồi. Tay cầm muỗng xúc 1 thìa cơm vẫn còn nóng thật to vào mồm, sáng trời lạnh còn được ăn cơm chiên cay cay thì còn gì bằng ! Ăn xong rồi, cậu bê nguyên cốc sữa ca cao lên thư phòng. Cậu gõ cửa 3 tiếng rồi núp sau cánh cửa, ông Lu ra mở cửa thì chẳng thấy ai. Lúc đó Luhan của chúng ta mới nhảy ra, cậu híp mắt cười tạo thành 2 đường cong đáng yêu :
- Hù ! Ba, con tới rồi nè !
Ông Lu không những không ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ bực, dùng sức nhéo tai cậu, lôi con trai của mình vô phòng :
- Vô còn không vô, đứng đó mà hù với không hù.
Tay Luhan vừa xoa tai bên trái vừa bị ba mình nhéo, nhăn nhó trả lời ông :
- Ah đau chết đi, con biết rồi ! Ơ ba gọi con vô có chuyện gì không ạ ?
Ông Lu cầm tách trà để trên bàn lên, từ tốn nhâm nhi. Cậu cũng bắt chước ông bê cốc ca cao sữa lên uống 1 hớp. Giọng ông trở nên nghiêm nghị hơn hẳn :
- Nói về chuyện kết hôn ! Tháng sau ba sẽ tổ chức đám cưới cho con và Sehun.
Luhan mồm đang ngậm nguyên ngụm ca cao, nghe những lời ông nói mà cậu ho sặc sụa, mém nữa phun hết ra :
- Mố ! Kết hôn sao ?! Con còn chưa ôm hôn anh ta lần nào, thậm chí còn chưa ... làm chuyện đó nữa ! ( anh Lú xạo ah :]]]] )
Ông cuộn tròn tờ báo, đập thẳng vào đầu thằng con mình ngồi đối diện, lớn tiếng quát cậu :
- Xạo vừa thôi anh hai. Sehun còn đưa anh về ngủ chung nữa kìa, tất nhiên sẽ làm chuyện đó. Tôi biết thừa ! Tôi nghe Sehun kể hết rồi.
Luhan sặc lần 2, lấy lại bình tĩnh, chu cái mỏ đáng yêu lên :
- Ba à, không có chuyện vậy đâu ! Tại sao ba có thể tin những lời tên móm đó nói ra được chứ ? Hắn xạo, hắn xạo ! Là xạo, xạo xạo thiệt đó ba !
- Xạo cái đầu nhà anh ! Có mỗi từ đó mà anh nhắc đi nhắc lại 5 lần. Trước sau gì cưới về cũng làm thôi. Còn việc tổ chức đám cưới cứ để tôi lo, anh đi chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa.
Cái chuyện đám cưới với tên Oh Sehun đã làm ảnh hưởng không ít tới thể xác lẫn tinh thần của cậu ah~. Từ ngày hắn xuất hiện làm cuộc sống của cậu trở nên khó khăn hơn. Không nhịn được, Luhan hét lên :
- CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐÁM CƯỚI VỚI HẮN ĐÂU !
- Sẽ phải cưới thôi con trai. Còn bây giờ thì mời anh ra khỏi đây, tôi có công việc cần phải giải quyết rồi. À quên nữa, ngày mai có tiệc rượu mừng giáng sinh, nhớ mặc đồ đàng hoàng rồi đi với tôi !
Tiệc rượu ? Nếu tiệc rượu có ba cậu thì hẳn sẽ có tên Oh Se Móm kia. Bước ra khỏi thư phòng, bây giờ cậu chỉ nghĩ tới việc trốn thoát qua Paris ngay bây giờ.
Cậu cầm điện thoại gọi 1 người, nửa phút sau có tiếng nói vang lên. Luhan không gọi cho Baek Hyun vì cậu biết thừa Baekie đang đi chơi chung với Park Chân Cong kia rồi, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà.
- Dae Yeon hyung ơi, chở em đến 1 nơi được không ?
- Ưm cũng được, sao em không tự đi. Chiếc Lamborghini Aventador của em đâu ?
- Bị ba "tịch thu" rồi !
- Ha ha, em muốn đi đâu ? Đến Holley là không được ah~ !
- Cười cái đầu anh mà cười, em muốn đi ăn kimbap, trà sữa thái, kem cuộn, há cảo, KFC, vân vân và mây mây !
- Rồi, chờ anh, 15 phút sau anh sẽ qua !
Những lúc buồn đời, thèm ăn đủ mọi món thế này cậu chỉ nghĩ đến anh Dae Yeon. Nói thật ra Luhan cũng có tình cảm với anh ấy, cậu cũng biết rằng nếu xin ba để Dae Yeon được làm người yêu của cậu thì ông Lu sẽ không bao giờ đồng ý,
thế nên Luhan chỉ coi anh là anh trai thôi vậy cũng đủ đối với cậu rồi. Có 1 người anh như Dae Yeon thật tuyệt !--------------- bây giờ còn ai thức nữa không ? :))))))) mấy bạn nhớ vote và comment nha -----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ QUÝ BẰNG EM !
FanfictionLuhan - con trai của 1 gia đình giàu có, đồng thời ba cậu cũng là 1 trùm xã hội đen khét tiếng. Sehun - chủ tịch tập đoàn Oh thị, cũng là người lãnh đạo băng đản Dark Moon.