Chap 1: Sống lại

356 17 0
                                    

CHAP 1:
Két.... Cánh cửa nhà xác mở ra, một bóng người bước vào. Trong sợ hãi tột cùng, nó nhắm mắt lại chờ chiếc chìa khóa rời khỏi cổ mình. Nhưng không, đó là Sunny, cô bé bước vào tay cầm tấm vé xem phim hôm qua nó mua tặng. Bước vào nhà xác trong cảm giác rợn rợn xương sống, Sun bước vào trong miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Trong nhà xác có 3 cái xe đẩy, một trong 3 là Min.
- Cầu chúa cho con tìm được Min càng sớm càng tốt.
Cô bé sợ sệt, liếc nhìn 3 chiếc xe, run run tay, Sun mở khăn trùm mặt của chiếc xe giữa. Đó là Min, Min mở mắt nhìn Sun, quá sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt Min mở mắt nhìn, Sun hét lên rồi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt. Cố lấy hết can đảm, Sun bước tới bên cạnh nó, đôi môi nó mất máy như muốn nói điều gì đó, con bé bước lại gần ghé sát tai gần miệng nó để nghe cho rõ:
- Sunny... cứu tớ với... đưa tớ ra khỏi đây... nhưng phải bí mật...với... tất cả..mọi người...
- Hyomin, cậu còn sống, tớ sẽ giúp cậu, cậu chờ 1 chút nhé, cố gắng lên!
Đã dùng hết sức lực của mình đểnói ra tất cả,Min kiệt sức ngất đi, phó thác số mệnh mình cho cô bạn thân của mình.
Đẩy chiếc xe ra ngoài một cách cẩn thận, trong lòng Sun thầm nghĩ:
<Phù may quá, Min mà chết chắc mình không biết chơi với ai cả, trời phù hộ cho nó!>
Thở phào khi đưa Min tới phòng cấp cứu, một anh bác sĩ đang chuẩn bị lại dụng cụ khi vừa có một ca cấp cứu ở đây.
Nhìn quanh không có ai, Sun đẩy chiếc xe vào, đóng cửa lại:
- Chào anh, tôi muốn anh giữ bí mật, anh làm được chứ!
- Bí mật à? Có phạm pháp không, nếu không tôi sẽ giúp.
- Được, nếu anh có thể chăm sóc và chữa bệnh cho cô ấy thì sau khi khỏi bệnh, cô ấy sẽ trả công cho anh, nhưng nhớ phải bí mật?
- Nếu không thì sao?
- Giờ anh đã biết tất cả bí mật của chúng tôi, anh không có quyền từ chối, nếu anh tiết lộ bí mật, anh sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói của anh.
- Cô ta là băng đảng xã hội đen à, sao nóng thế? Ok, tôi sẽ cố hết sức, cô ta đâu?
Chỉ tay về phía chiếc xe đẩy, rồi kéo anh ta lại gần chiếc xe, mở khăn trùm ra, quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Min, anh ta đứng đờ một cho một lúc lâu, dần tỉnh lại, anh ta mới nói:
- Cô... ta mới chế....ết mà, sao lại thế được..
- Thế mới nói, bệnh viện của anh làm ăn thế đấy hả, may mà tôi đưa nó ra kịp nếu không nó đã chết thật rồi, mà thôi, nhanh lên, anh giúp tôi đưa nó đến nhà tôi đi, anh sẽ chữa cho nó ở đó!
Hai người đẩy chiếc xe ra nhà xe bệnh viện, bảo Sun đứng đó, còn mình thì đi mượn chiếc xe cứu thương của bệnh viện.
Í....o...í..o, tiếng còi xe vang lên, chiếc cứu thương đõ gần chỗ Sun, Sun đẩy nó lên xe và ngồi cùng nó trong thùng xe, vừa đi nó vừa cầu nguyện:
- Cầu trời khấn phật cho Min qua được thử thách này càng nhanh càng tốt..
Chiếc xe băng băng trên con đường dài và rộng, loáng cái, đã ra đến ngoại ô thành phố.
-Cô gì ơi, nhà cô ở đâu thế?_Anh bác sĩ quay ra hỏi.
- Anh biết cánh đồng hoa Tuylips ở ngoại ô chứ, nhà tôi ở gần đó, mà anh gọi tôi là Sunny được rồi, anh tên gì vậy?
- Tôi biết, à, tôi tên Jun Kijun, bác sĩ khoa nội bệnh viện Seoul.
Chiếc xe dừng bên một ngôi nhà nhỏ cạnh cánh đồng hoa ở ngoại ô thành phố Seoul, hai người cố đẩy nó vào trong. Mở tấm màn vải che mặt ra, khuôn mặt Min xuất hiện đầm đìa máu, Sun dùng cồn rửa lại tất cả vết máu và sát trùng để Jun băng bó lại vết thương cho nó. Mọi việc quan trọng ở bệnh viện họ đã sơ cứu rồi, bây giờ chỉ cần băng lại thôi.
- Cám ơn anh đã giúp, mong anh giữ bí mật!
- Không sao, việc ấy không có gì khó cả, nhưng cô có thể cho tôi biết vì sao cô ấy phải trốn không?
- Xin lỗi anh, tôi không thể nói ra được, nhưng khi Min tỉnh lại anh có thể hỏi nó, nếu nó muốn cho anh biết, nó sẽ nói thôi, mà anh bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô.
- À, vâng không có gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi, tôi 25 tuổi, còn cô?
- Em 18.
...
Hai người cùng nhau trò chuyện, không biết rằng, trong cơ thể Min, một gen đang dần biến chất, rồi từng chuỗi gen cũng tách theo, trong cơ thể Min, một số hiện tượng phức tạp đang diễn ra. Một lọn tóc của Min dần đổi màu, từ đen sang trắng, đôi mắt cũng chuyển từ màu đen sang màu tím - mọi chuyện xảy ra thật kì lạ, chính nó cũng không biết điều đó.
Sunny bước vào tay cầm một bó Tuylips đủ màu cắm vào bình hoa cạnh giường nó, nhưng không nhìn thấy điều kì lạ, bởi vì đầu của Min đã bị bó chặt, đôi mắt nhắm nghiền, mọi chuyện xảy ra bình thường như mọi ngày cho đến khi...
Sau 3 ngày nằm trên giường không tỉnh, Kijun tới tháo băng cho nó, Sun đứng ngoài. Chờ Jun ra, nó cảm ơn rối rít, rồi chạy vào với Min. Min cũng dần tỉnh lại, nằm trên giường, mở to đôi mắt tím nhìn Sun, mặt Sun chuyển dần từ ngạc nhiên cho đến hoảng hốt, ấp úng nói với Min:
- Hyo..min.. tóc...và mắt...cậu..chuyển màu..
- Tóc tớ chuyển màu á, cho tớ mượn cái gương, nhanh lên!
Cầm cái gương lên soi, hoảng hốt khi nhìn thấy trong gương không phải là mình mà là một cô bé với đôi mắt tím mộng mơ cùng mái tóc đen xen một lọn trắng...
- Đây...không...phải.. là tớ... tóc tớ đâu có lọn trắng, mắt tớ màu đen mà, không phải tím... Sao cơ, cậu nói là biến đỏi gen á?
Tròn xoe mắt vì câu hỏi của Min, Sun đơ hình một lúc:
- Ơ, tớ đâu có nói gì đâu, tớ chỉ mới nghĩ thôi mà? Sao cậu đoán được ý nghĩ của tớ thế.
- Ý nghĩ...của cậu.. tớ đoán ư?
- Có thể là sau khi bị thương ở vùng vỏ não, một số gen của cậu bị biến tính và thay đổi tính chất, vậy nên cậu mới nghe được ý nghĩ của người khác, trường hợp này hiếm lắm đấy, trường hợp của cậu là 1 trên 1triệu đó ( học giỏi Sinh, keke)
- Biến đổi... gen ... 1 trên 1triệu...
Nhìn bó hoa Tuylips cạnh giường, Min chợt nhớ đến sợi dây chuyền, lục khắp người không thấy, nó hỏi Sun:
- Sun ơi, cậu thấy sợi dây chuyền hình hoa Tuylips của tớ không?
- À, cậu đeo trên cổ á, ai dám đụng đâu.
Nhìn sợi dây chuyền, nó cứ ngỡ mẹ ó đang ở nơi đây, nhìn nó bằng một cặp mắt nhân từ, chan chứa cả biển trời yêu thương dành cho nó.
- Mẹ, con sẽ cố gắng, không phụ lòng mẹ và bố đâu, mẹ hãy tin ở con....
End Chap 1: Còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý .

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ