Chap 7: Thịt hụt

153 11 0
                                    

Hahaha..hic...hic!

Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, mặt nó đổi diện ngay, mũi nó chun lên:

- Tên đó là cái thá gì mà sai bảo mình cơ chứ! Vừa xấu lại vừa kiêu, Hứ!!!!

Ở trong phòng, Chan ngồi đó, tức lộn ruột vì nó, bỗng nhiên, tóc gáy dựng lên, cá là có ai nói xấu mình, hắn nghĩ:

<< Sao mà lạnh gáy thế nhỉ, ai mà nói xấu mình vậy ta>>.

***

- Sun ơi, mau dọn đồ vào vali dùm mình, mình có chuyện cần phải đi Nhật gấp! Công ty tớ có chuyện bên Nhật, tên đó bắt mình đi theo!

- Ơ, cậu mới đi làm mà phải đi công tác rồi à?

- Tớ có muốn thế đâu, nhưng mà phải đi thôi, nếu không thì đổ bể hết!

- Ừ, chờ tớ nhé!

- Nhanh lên nhé! tớ phải đi ngay rồi, một tiếng đồng hồ trôi qua, đã 12h rồi, bây giờ nó phải ăn một bữa đã, bụng nó đói meo rồi!

Mọi thứ được chuẩn bị chu tất, nó ra sân bay trong một bộ trang phục sân bay rộng rãi và phóng khoáng! Ai nhìn nó cũng phải thán phục về tài Stylelist của nó.

Dường như đến Chanyeol cũng không nhận ra thì phải! cho đến khi lọn tóc trắng lộ ra và nó bỏ cái kính râm thì Chan mới nhận ra nó!

<< Cô đi máy bay nhiều lần rồi à! Hay sao cô có vẻ rành về thời trang sân bay thế?>> Nhìn mắt Min, hắn hỏi!

<< Đâu có đâu! Chỉ là hồi trước một tháng đi một lần thôi mà!>>

<< TRời ạ! Cô ta còn đi nhiều hơn mình nữa>>

<< Thì sao, thế có lên máy bay không đây mà cứ đứng đó thế>>

- Uk, thì lên!

Hai đứa bước lên máy bay, không thèm nhìn mặt nhau dù hai đứa nó ngồi cũng một hàng ghế.

Mới lên máy bay, Min đã đeo tai nghe rồi ngủ thiếp đi. Nhìn Min ngủ, hắn nghĩ:

<< Đồ sâu ngủ>>

Tưởng rằng Min đã ngủ mà còn đeo tai nghe nữa chắc không nghe thấy mình nói gì, nhưng Chan lầm to, Min nó không ngủ mà chỉ nằm nhắm mắt lại một tí thôi, một giọng nói lại vang lên trong đầu óc Chan:

<< Này! Anh nói ai là sâu ngủ hả?>>_ Min nhìn lên mặt nó rồi mỉm cười nham hiểm... thì ra là lúc Chan suy nghĩ điều đó lại đúng lúc Min chuyển bài nên mới nghe được Chan nghĩ gì !

Loay hoay một hồi vì không tìm thấy cái Ipod, Chan bực mình vì những tiếng ồn nên ngồi phịch xuống ghế. Người Min khé cựa quậy, một bên tai nghe rơi ra, nhẹ nhàng nhấc chiếc tai nghe lên một cách rón rén, hắn đút luôn vào tai rồi chìm đắm trong điệu nhạc.

<<Thế nào ! không có Ipod nên mượn đỡ của tui hả ? >>

<< Ủa ? không phải cô ngủ hả ! thì thôi, nè ! không thèm nữa,trả lại đó>> hắn nghe Min nói thì bỏ luôn cái tai nghe ra, nhét lại vào tai Min, khuon mặt tỏ vẻ giận dỗi.

<< Thôi, tôi nói đùa vậy thôi ! nè >> Min mỉm cười nhét luôn cái tai nghe vào tai hắn.

<< Cái tai nghe mà cũng quên cầm, hahaha>>_ nhìn Chan, Min bụm miệng cười.

<< Thì sao ! người cũng có lúc quên mà>>_ Hắn thì cố chống chế

Chan thì tức lộn ruột vì không biết làm sao khi không có Ipod còn Min thì ngược lại, hớn hở vì chơi được Chan một vố.. không đau lắm, dù sao thì cũng rất vui rồi !

***

- Chào ngài !_ Chan và Min đã đến cong ty chi nhánh ở Nhật bản và gặp được chủ đầu tư ở bên đó.

- Rất vui được gặp ngài tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn bàn bạc với ngài_ một người đàn ông to béo người Nhật nói với Chan.

Họ tới một khách sạn của ông ta rồi cùng nhau uống rượu Sake, vừa uống, vừa bàn bạc công việc.

Người Nhật có thói quen khi uống rượu sẽ làm cho công việc trôi chảy và ngoại giao sẽ bền chặt hơn, mà Chan nhà ta lại là người có tửu lượng kém nên Min phải uống thay rất nhiều cho nên bây giờ Min say vắt cành quất luôn.

Dìu nó đến lễ tân để thuê 2 phòng nhưng khách sạn chỉ còn mỗi một phòng thôi, mà cũng may đó là phòng đôi chứ không thì...

Bế nó nằm xuống giường, cởi giày cho nó xong xuôi thì nó tỉnh lại, nó ôm chầm lấy hắn rồi ban cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Hơi rượu làm tê tê mắt hắn, hắn cố chống cự, nhưng rồi cũng để cho nó hôn, chiếc lưỡi nhỏ của nó níu chặt lưỡi của hắn làm cho Chan đê mê trong một cái cảm giác khó tả . Hắn cũng chẳng vừa đưa chiếc lưỡi lên trên vòm họng rồi đưa qua đưa lại trong vòm họng nó. Hắn mất kiểm soát, xô Min xuống giường, tay hắn luồn qua chiếc áo phông mỏng nhẹ rồi cởi luôn nó ra, giờ cơ thể phần trên nó trần truồng chỉ còn chiếc bra đen ôm sát vòng một chắc nịt. Nó bị xô xuống, nằm ngất lịm trên giường.

Kính.. kong... tiếng chuông cửa vang lên, hắn bước ra ngoài mở cửa, thì ra là nhân viên đem hành lí lên phòng. Hắn cám ơn anh ta rồi bước vào trong phòng nhưng hình như con mãnh thú trong người hắn đã nguội bớt đi rồi. Mặc áo lại cho nó rồi bước sang giường khác rồi đánh một giấc.

...

Nửa đêm, trong cơn mê sảng, Min gọi mẹ và khóc hét lên, mồ hôi chảy đầm đìa, chăn gối bay tứ tung. Nghe tiếng hét, Chan chạy lại, lắc qua lắc lại người Min, nhưng nó vẫn cứ mê sảng.

Đột nhiên, Min nắm lấy tay Chan rồi kêu lên :

- Mẹ à ! mẹ đừng đi, mẹ ở đây với con !

Giật mình, Chan gỡ tay Min ra, Chan hét lên :

- Park Hyomin, cô có tỉnh lại không hả?

Min khóc nấc lên:

- Mẹ, mẹ ơi! Huhu mẹ đừng có đi mà! Mẹ ở lại đay với con đi mà! Mẹ huhu.

Điềm tâm trở lại, Chan chợt thấy thương hại cho cô bé, nhẹ nhàng đi lại gần Min, hắn nắm lấy bàn tay đang huơ huơ tìm bàn tay ai đó nắm lấy. Nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường của của Min, hắn cho Min nằm dựa trên cánh tay to khỏe củ hắn để rồi vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà, rồi nói:

- Ngủ ngoan đi cô bé, có anh ở đây, bé sẽ không sao đâu!

END CHAP 7

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ