Cánh cửa dần mở ra, bên trong, Chan đang ngồi hí hoáy xem hồ sơ và bản
thảo, bước vào, Min nhẹ nhàng đặt ly cà phê nóng lên bàn :
<<< Anh đừng làm việc nhiều quá, không có lợi cho sức khỏe
đâu>>>
Ngước mặt nhìn lên, Chan cười hiền, nắm lấy tay Min :
<<< Không sao đâu mà, dạo này công việc nhiều quá mà ! Thôi,
Em vào ngủ đi ! Anh làm một lúc nữa rồi nghỉ>>>
Nó thơm vào má Chan rồi đi ra ! Giờ nó đã là một người mẹ, một người
vợ rồi, nó không còn lo cho một mình nó mà là cả một tổ ấm ! Bước xuống
cầu thang, nó tiến lại gần chiếc ghế sofa, nơi bố chồng nó đang ngồi nhâm nhi
ly Vang đỏ, thấy bố ngồi đó, nó tiến lại, ngồi xuống hỏi :
- Bố ! Khuya rồi sao bố không đi ngủ đi ạ !
Đặt ly rượu xuống bàn, ông ấy cười hiền, nụ cười làm lộ lên những nếp chân
chim in hằn trên khóe mắt :
- À ! Hyomin hả ? Bố không ngủ được nên xuống đây ngồi một lát !
Bệnh tuổi già í mà ! Không sao đâu !
- Bố có tuổi rồi, không nên thức khuya ! Có hại cho cơ thể đấy bố ạ !
- Cám ơn con ! Bố biết bệnh của mình mà ! Mà sao con thức khuya thế ! Chanyeol
lại thức đêm hả?
- Vâng!_ Nó cúi
mặt xuống, vẻ mặt buồn bã_ Anh ấy dạo này bận bịu công việc quá! Con rất lo cho
sức khỏe của anh ấy!
- Ừ! Nó lớn rồi! Giờ
nó còn làm cha rồi! Nó phải có trách nhiệm đến cuộc sống của gia đình của nó
chứ!
- Vâng! Con cũng
nghĩ thế! Thôi! Bố ngồi đây một tí rồi ngủ sớm nhé! Con cũng phải đi ngủ đây!
- Ừ! Con cũng phải
đi ngủ đây!
Có vẻ chúng hiểu
được ý nghĩ của nhau là một lợi thế cho chúng, không cần nói là vẫn để đối
phương hiểu được mình muốn gì ( có vẻ tiết kiệm calo đây), chúng chưa hề nghĩ
rằng, nếu chúng thiếu nó thì sẽ ra sao? Chưa bao giờ?
…
Một buổi tối, Min
đang ở trong bếp là đồ ăn thì Chan về, chạy nhanh vào nhà, Chan đóng sập cửa
lại vẻ mặt hoảng sợ. Thấy Chan về, nó chạy ra đón thì thấy hắn mặt mũi nhễ nhại
mồ hôi, vẻ mặt lo sợ, tiến lại gần, nó hỏi:
- Anh! Anh làm sao
mà như mà như ma đuổi thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)
FantasyĐơn giản là một bông hoa. Gắn kết tình yêu của hai người