CHAP 9:

135 10 0
                                    

Nhật Bản

- Chào cô, tôi là Park Hyomin - thư kí của tổng giám đốc của công ty trụ sở chính ở Hàn Quốc!

- Rất vui được gặp cô, cô vui lòng đi theo tôi!

- Vâng!

Min vừa tới khu nghĩ dưỡng? thì có một người phụ nữ chờ nó ở đó rồi dắt nó đi một vòng quanh khu nghĩ dưỡng. Ở đó không khí trong lành, cây cối mát mẻ, quả là một nơi đang để đến. Nó vấp ngã, chiếc dây chuyền của nó rơi xuống đất rồi chìm vào trong thảm lá khô dày cộp.

Xong việc, nó ra về, trong lòng cảm thấy sảng khoái hẳn ra, đứng trong rừng cây mát thế kia cho dù đi lâu đến mấy cũng không thấy mệt là phải zòi. Nhưng đột nhiên, khao khát tìm ra kẻ giết mẹ mình lại trỗi dậy trong lòng nó, tim nó chợt nhói lên, đau hơn cả vết thương mà nó phải chịu mấy tháng trước, đau hơn, đau hơn rất nhiều cái vết thương đó.

>> Nice.. nice..body..<<

 Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó cố cầm nước mắt, nó nghe máy:

- Alo, Park Hyomin đây ạ!

- Hyomin hả? sao qua đó mấy ngày rồi mà không gọi về cho tớ!

- Sunny hả? cậu khỏe chứ, tại tớ bận quá nên không gọi về cho cậu được!

- Tớ đang khỏe như trâu đây này! Còn cậu? công việc nhiều cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa!

-Ừ! Tớ vẫn khỏe! chuyện cậu với anh Kijun thế nào rồi?

- Vẫn bình thường! hôm qua mới đi xem phim với nhau xong?

- Xem phim với nhau luôn ý hả? sướng nhất cậu rồi còn gì?

- Uk, mà cậu lo mà kiếm anh nào đi mà đi cho có đôi có cặp, tớ cũng đỡ lo hơn!

- Hazz, để sau đi, tớ còn bao nhiêu chuyện chưa làm xong, mà thôi, xe buýt tới rồi, tớ đi nhé, tí về nói chuyện sau!

- Ừ! Thế thôi! Cậu giữ gìn sức khỏe nhé! Bai bai

- Bai cậu!

Cúp máy, nó bước lên xe, tâm trạng cũng đỡ đi phần nào.

>> cốc… cốc..<<

- Cửa không khóa, mời vào!

Cánh của từ từ mở ra, Min bước vào trong căn phòng rộng ở khu khách sạn hôm qua tụi nó thuê.

- Tôi về rồi đây, tình hình của một số khu du lịch ở đó xuống cấp rất trầm trọng, họ muốn chúng ta chi thêm tiền để tu sửa lại các khu đó!

- Nói với họ là chúng ta sẽ chi thêm tiền vào dự án đó, còn về thời gian chi thì khi nào tôi về tôi sẽ phổ biến lại cho nhân viên kế toán.

Liếc nhìn phía cổ Min, hắn thấy thiếu thiếu cái gì đó, hắn quay sang hỏi Min, vẻ mặt thắc mắc:

- Này, hình như lúc trước cổ cô có đeo cái gì đó phải không?

Ngạc nhiên vì câu hỏi của Chan, Min cúi đầu xuống, hoảng hốt vì chiếc dây chuyền đã biến mất khỏi cổ, nó vội chạy đi tìm.

Trời bắt đầy đổi mây, những đám mây đen nghịt kéo tới dăng dăng khắp bầu trời xanh ngắt – có dông. Ánh mặt trời dần tắt sau màn mây dày, nó chạy tới phía khu rừng -  nó chạy bộ, mặc cho gió bắt đầu nổi lên, tiếng sấm ầm ầm nỗ vang trời. Nó chạy tới phía khu rừng – nơi mà nó đi qua, nó lùng sục khắp khu rừng nhưng vẫn không thấy sợi dây đâu, tìm làm sao được, bây giờ trời đã chập choạng tối, sợi dây chuyền bị vùi sâu xuống lòng lá khô dày cộp, nó đã đi qua chỗ đó nhưng không thấy, vết chân nó ấn xuống làm chiếc dây chuyền lộ lên khỏi mặt đất nhưng nó không thấy vì nó đã đi qua rồi.

Bất lực, nó thở dài ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó, bất lực nhìn lên bầu trời đen nghịt.

>> Rắc <<

Chân chiếc ghế gỗ bị gãy rời, Min lăn xuống một chiếc hố to và sâu, ngất đi vì choáng.

Ở khách sạn phòng 305.

Chan định đuổi theo nhưng không kịp  nên đành ngồi lại đó chờ Min về!

Trời nổi sấm, Chan bắt đầu cảm thấy lo lắng, tim đập liên hồi, chân tay không thể yên vị một chỗ, không chịu nỗi nữa, Chan đứng dậy, tay cầm theo đèn pin chạy tới công ty chi nhánh ở Nhật, hỏi lễ tân:

- Cô có thấy một cô gái, tóc đen có xen một lọn tóc bạc chạy qua đây không?

- À! Có! cô ấy vừa chạy về hướng khu rừng, vẻ mặt vội lắm!

- À! Vâng! Cảm ơn cô!

Nghe xong, Chan chạy vội vào rừng ! đi tới một ngã ba hắn không biết đi đường nào, loay hoay một lúc, đột nhiên một lực hút nào đó kéo hắn về phía đường Min đã đi qua, rồi cứ thế… cứ thế, cho tới khi… Trời tối hẳn, ánh sáng phản chiếu từ chiếc dây chuyề do ánh chớp bay về mắt Chan, hắn tới gần, nhặt nó lên rồi lên tiếng gọi Min.

Còn Min, nó nằm đó một lúc rồi tỉnh lại, chân bị trật do mắc khúc cây to. Nó toan đứng dậy nhưng cái chân đau của nó không cho phép nó làm vậy ! nó ngồi đó, ôm chiếc chân đau ngồi một gốc, hoảng sợ bị tiếng sấm !

<< ai đó làm ơn tới cứu tôi với>>

Suy nghĩ của nó vang lên trong đầu óc Chan, hắn tiến lại gần chiếc hố , dọi chiếc đèn pin vào mắt nó !

Min kêu lên :

- Chanyeol ! phải anh không, cứu tôi lên đi !

Chan định kéo nó lên nhưng hắn cũng bị trượt chân ngã luôn xuống hố, cái đèn pin nằm lại trên miệng hố !

Nó và Chan ngồi quay lưng mỗi người quay về một hướng. Hắn lên tiếng nói :

- A.. Ờ... dù sao thì trời cũng tối rồi, cái đèn pin cũng bị văng mất tiêu rồi, nên cô cố ngồi lại đây đêm nay nhé ! mai tôi sẽ đưa cô ra ngoài !

- Không sao ! ắt.. xì !

Người nó run lên cầm cập vì lạnh, thấy nó lạnh, hắn nhít lại gần, choàng tay lên vai, ôm chặt lấy nó từ phía sau. Bất ngờ về hành động đó, mặt Min đỏ lên, tai nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ. Thấy nó bất động, hắn lên tiếng thì thầm vào tai nó :

- Hyomin, em lạnh à ? Làm như thế này sẽ đỡ lạnh hơn đó !

Tiếng thở hắn nhè nhẹ vào tai nó, sống lưng nó chợt lạnh toát, mồ hôi vã ra. Nhưng ... đến cuối cùng, nó cũng quen với cảm giác ấm áp ngọt ngào đó ! Nó quen dần với tiếng thở nhè nhẹ lướt trên má cúng cánh tay săn chắc đang ôm lấy tay nó. Từ khi mẹ nó mất, ngoài mẹ ra, không ai cho nó cái cảm giác ấm áp, an toàn như thế này !ghì chặt cánh tay, Min thiếp ngủ. Z...z..Z..z..Z.

>> Ầm <<

Tia sét đánh xuống thảm lá khô gần đó, lữa bén lan ra lại gần Min, ngửi mùi khét, Min thức dậy

AAAAAAAA !

Tiếng Min hét làm xao động cả một bầu không gian rộng lớn trong khu rừng.

END CHAP 9

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ