Chap 2: Chiếc nhẫn

123 11 0
                                    

CHAP 2:
Hôm nay, anh bác sĩ cũng tới để kiểm tra sức khỏe cho Min, nghe nói về trường hợp của Min, anh ta rất ngạc nhiên, muốn xin một mẫu máu của Min về nghiên cứu:
- Trường hợp của em rất đặc biệt, anh muốn xin một ít máu của em về nghiên cứu được không?
Trả lời một cách dè chừng, Min đồng ý, mà nó cũng chẳng thấy anh ta có ý nghĩ gì xấu khi xin một ít máu của nó, anh ta chỉ nghĩ về vấn đề gì đó liên quan đến gen gì đó :
- À, máu à, được thôi, anh cứ tự nhiên.
Gọi Sun ra, nói nhỏ với Sun:
- Này, cậu nhớ số tiền mà 2 đứa mình tiết kiệm 2 năm nay không, đưa cho anh ta 20 triệu won đi, trong đó nhiều tiền lắm.
- Ừ, chờ mình một tí nhé..
Hỏi chuyện về vấn đề não Min một chút, Jun đi về, ra đến cửa, Sun vội gọi Jun lại:
- Jun Kijun, khoan đã....
- À, Sunny hả? có chuyện gì không?
Đưa phong bì chứa 20 triệu won ra, Sunny bảo:
- Đây là 20 triệu won, mong anh giữ bí mật giúp chúng em.
- Tiền nong gì, anh đâu có mất mát gì mà phải nhận tiền, thôi em cầm tiên về mà chăm sóc cho Hyomin. Thôi anh đi nhé!!
- Ơ, bác sĩ Jun..
Kijun ra về, nó nuối tiếc không biết sau này... anh ấy có tới đây nữa không ? Sun vừa vào tới nhà, Min đã kéo tay nó ngồi xuống giường:
-Sun, anh ta đáng tin chứ?
- Này, cái bệnh tào tháo đa nghi của cậu chưa khỏi à? Người ta dứng đắn thế kia mà bảo không đáng tin... Hứ...
- Nè, nè, không dỗi à nghen, tớ hỏi vậy thôi chứ làm gì mà cáu, hay là....cậu thích anh ta... Ê.. ê nói thật a nha, mình nghe được cậu nghĩ gì đấy!
- Cái con quỷ này, rồi rồi, tớ hơi có cảm tình thôi, đâu đến nỗi yêu!
- Xời... bây giờ không yêu, sau này yêu...
- Nè....
Hai đứa ngồi trêu nhau trong những ngày rất khó khăn - đối với cả hai đứa, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, nó và Sun phải tìm ra thủ phạm gây ra cái chết của mẹ nó.
...
- Sun, chiều qua nhà của tớ một tí nhé, tớ muốn tìm một thứ!
- Lỡ có người phát hiện thì toi cả đám. Với lại ngôi nhà đó bị cháy rồi còn gì!
- Cháy á! Sao tớ không biết?
- Xời.. lúc đó cậu ''chệt'' rồi, có biết gì nữa đâu!
- Ôi dào, thôi kệ nó đi, cháy cũng được, miễn sao còn căn nhà - nhà mình làm bằng xi măng chứ đâu phải bằng gỗ mà cháy thành than hết, còn nước còn tát, chiều đi nhé!
- Uk, đi thì đi!
- Hmm... Sunny.. cám ơn cậu, nếu không có cậu, tớ đã chết lâu rồi. Giờ đây, người tớ tin tưởng nhất là cậu, cậu phải giúp tớ đến cùng nhé!
- Mình là bạn với nhau bao nhiêu năm nay mà cậu còn ăn nói khách sáo thế à, cậu có tin là mình dỗi thật không?
- Ừ, thế thôi chiều đi nhé!
- Biết rồi, nói mãi.
...
Chiều dần buông, ánh mặt trời nhạt hẳn, thời tiết mát mẻ làm tinh thần con người ta phấn chấn hẳn. Hai cô bé lần mó đường về ngôi nhà cháy, cảnh tượng hiện lên hoang vu đến khiếp sợ, dù cho trước đây có vài tuần, ở đây người qua lại rất nhộn nhịp. Từ sau vụ cháy đó, chẳng ai dám bén mảng lại gần, đó là lí do Min và Sun dám đến đây.
Bước vào ngôi nhà, bao kí ức tuổi thơ hiện về trong tâm trí Min, mọi chuyện xảy ra qua bất ngờ, nó không thích ứng được với cuộc sống không có mẹ không có gia đình.... nhưng giờ nó có một ''gia đình'' khác đó là thù hận, nỗi buồn và quyết tâm, có lẽ ''gia đình'' mới này sẽ giúp nó vững bước trên con đường mới của mình.
- Hyomin, chiếc nhẫn này của bố cậu à?
Tiếng gọi của Sunny làm nó quay về hiện tại...
Sun đưa chiếc nhẫn vàng cho Min xem:
- Không, bố tớ không có chiếc nhẫn nào như thế này cả..... Ơ, cái gì đây í nhỉ?
Min vội phủ lớp bụi tro dính đầy mặt trong chiếc nhẫn, một dòng chữ hiện ra: '' Park Chunsoo''.
-Park Chunsoo, Park Chunsoo là ai?
- À, mình nhớ ra rồi! Ông ta là chủ tịch tập đoàn Chunsoo rất nổi tiếng.
- Có lẽ ông ta dính líu đến vụ thảm sát của mẹ tớ. Mà thôi, đủ rồi, ta về thôi..
....
Ánh mặt trời tắt hẳn, màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố hắt về nhà Sun:
- Cậu ngủ trước nhé!_ Min ăn bận đen thùi lùi, cầm theo một miếng vải đen che kín mặt.
- Này cậu đi đâu đấy!
- Có lẽ trong máy tính của ông ta có những cuộc hội thảo với nhóm người giết mẹ tớ, tớ phải đi một chuyến, cậu ngủ trước nhé!
- Uk, cậu nhớ cẩn thận đấy!
Nó bắt xe buýt về trung tâm thành phố - nơi có tập đoàn Chunsoo nổi tiêng khắp cả nước ( vậy mà nó không biết, mù tịt thông tin Biểu tượng cảm xúc squint ). Đột nhập vào căn nhà lớn chọc trời lúc đêm khuya, ánh đèn thưa hẳn. Cầm chiếc đèn pin dọi vào bảng tên ở trên tường, dòng chữ: ''Chủ tịch tập đoàn Park Chunsoo''. Két... cánh cửa dần mở ra, ngồi ngay vào chiếc máy tính cạnh chiếc ghế sofa, nó liên tục "clik clik... cách... cách '' bảng thư điện tử vừa mở ra, một ánh đèn dọi vào mắt nó, ngẩng mặt lên đó là một chàng trai dáng cao to, có đôi mắt nâu rất đẹp:
- Ai đó?
Nhìn cô gái với mái tóc đen nhánh nhưng xen một lọn trắng cùng đôi mắt tím đó, anh ta chợt nhích tim một chút.
Không trả lời, Min đứng dậy xô cậu ta té rồi vùng chạy ra phía cửa. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái bịt mặt trong phòng làm việc của mình chàng trai bật cười rồi chạy ra phòng WC. Mới bước vào, anh chàng phát hiện bảng tên của mình và bố bị tráo cho nhau, đổi vị trí xong xuôi, anh ta vào phòng bật đèn lên, Xuất hiện dưới ánh đèn là Chanyeol - con trai duy nhất của chủ tịch Chunsoo , người được mệnh danh là hoàng tử mắt nâu khi sở hữu đôi mắt nâu tuyệt đẹp.
Chợt nghĩ tới cô gái khi nãy anh ta chợt nghĩ:
- Nếu mà không có lọn tóc trắng đó thì đẹp nhỉ, nhưng mà như thế mình lại có cảm giác cô ta rất khác biệt, không giống các cô gái mình gặp, thật thú vị.
Trong lúc đó
...
Hộc...hộc... Min thở hổn hển khi bắt chiếc xe buýt cuối cùng về nhà, vô số câu hỏi hiện ra trong đầu Min : <Anh ta là ai ? anh ta có thấy mặt mình không? Mình phải làm thế nào mới có được số thư điện tử đó?>
END CHAP 2: mong mọi người cho ý kiến ạ!!!!!
Tình yêu là gì? Như thế nào là tình yêu? Nó sắp được biết vì con người mà thượng đế đã sắp xếp cho nó để yêu đến cuối đời đã xuất hiện. Nhưng liệu, họ có thể đến với nhau trong khi mẹ nó chết có thể vì bố của anh ta PARK CHUNSOO...... mọi người đón đọc nhé

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ