Chap 8 : Ừm... tình yêu à?

219 14 0
                                    

Oáp ... Min tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đôi mắt nó mở to nhìn bên ngoài :

<< Đây là đâu, sao mình lại ở đây, Ôi !! đầu mình đau quá.. từ từ đã, hình như hôm qua...>>

Mọi chuyện từ khi nó hôn Chan trở về trước hiện lên trong đầu nó, chợt nhận ra mọi chuyện, mặt nó tái xám lại, lặng lẽ bước ra phòng. Nhìn quanh một lượt, không thấy ai, nó thở phào bước ra ngoài, nhưng...

E.. hèm..

Chan đứng ở góc cửa, khẽ ho nhẹ, Min giật nãy người, nhẹ quay lại, ấp úng nói, rồi chạy ra cửa :

- tôi .. tôi.. về đây.. buổi sáng tốt lành !

- Cô định đi đâu, cô quên đây là ở Nhật à !

Bây giờ nó mới nhớ ra là nó đang ở Nhật, bất giác quay mình lại :

<< Chết rồi, mình quên mất, mấy hôm nay mình đi công tác cơ mà, hic hic.. phải chữa cháy ngay thôi..>>. Nó mau chóng chữa cháy :

- À.. à.. tôi đâu có quên.. tôi đi dạo thôi mà !

- Thôi đi bà nội, quên thì nói đại đi !

Một phần kí ức chợt hiện lên trong suy nghĩ của Min :

<< Liệu anh ta có nhớ mình làm gì với anh ta lúc tối không nhỉ ? Mong anh ta không nhớ chuyện gì ! >>

Quay mặt sang Chan, nó hỏi, đôi mắt nhìn đăm đăm vẻ dò dò:

- Này ! lúc tối tôi có làm gì anh không ?

- Chuyện gì là chuyện gì ? À ! có phải là chuyện...

Nói chưa dứt câu, Chan đè ngữa nó ra trên chiếc ghế bành rồi áp sát mặt vào mặt Min, tim nó đập mạnh liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên. Mặt con Min trở nên khiếp sợ , nó nghĩ :

<< Lúc tối, mình làm anh ta vậy sao ? Trời ạ..>>

Nghĩ đến đó, nó xô người Chan ra, rồi bật dậy, chạy luôn ra cửa, ập ừ nói :

- Tôi.. tôi đói rồi, tôi xuống gọi đồ ăn đây !

- Này ! cô định như thế mà đi à !

Không hiểu chuyện gì, nó quay người lại, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên :

- Như thế... là như nào ?

- Nhìn vào gương đi !

Chạy sang phía tấm gương to đùng ở phòng ngủ, nhìn mặt nó trong gương, nó kêu lên :

- AAAA... trời ạ, mặt mình sao vậy nhỉ ? chắc tại hôm qua chưa tẩy trang mà ngủ rồi, hazz !

Khuôn mặt nó giờ chẳng khác gì con gấu trúc, maxcara bị kéo xuống tận mi dưới, khuôn mặt thật thảm họa. Bỏ lơ đi vẻ mặt thảm họa đó rồi chạy lại gần tủ lạnh lấy một chai Coca đặt xuống bàn rồi mới vào nhà vệ sinh.

Nhân lúc Min đi vệ sinh, Chan chạy lại, cầm chai Coca, xóc điên đảo, vẻ mặt nham hiểm, Chan nghĩ :

<<Này thì Park Hyomin nè ! cho chừa cái tội dám bắt tôi cõng về đến nổi gãy cả lưng nè, HA HA HA ! >>

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ