CHAP 10 :

157 11 0
                                    

Tiếng hét của Min làm xáo động một khoảnh rừng không nhỏ. Khói ngun ngút lên. Nó cố gọi Chan dậy, hắn đứng dậy, mặt tỏ vẻ vui mừng :

- A ! có lửa ! không sợ lạnh nữa rồi ! Hyomin em đợi anh dập bớt lửa rồi nhóm một ít, hai đứa mình sưởi ấm !

Nói xong, hắn không cần nhìn gương mặt hoảng sợ của Min mà chạy lại, dập bớt lửa, rồi nhóm lại một chút !

Quay sang phía Hyomin, con bé đang ngồi co ro, quay lưng về phía đống lửa, người run run hoảng sợ !

- Em không sao chứ, lại đây sưởi đi !

Hyomin quay người lại, mắt dám không nhìn vào ngọn lửa đang cháy hừng hực :

- Không ! đừng đưa nó lại gần đây, xin anh đấy !

Ngạc nhiên, hắn đi lại phía Min, hỏi :

- Có chuyện gì à ? chỉ là lửa thôi mà ?

- Đó là lửa, em biết chứ ! nhưng ngôi nhà của em, thân xác mẹ em bị thiêu rụi trong ngọn lửa đó, nó thật sự đáng sợ, anh biết không !

- Anh biết nhưng nếu em không lại đây, em sẽ chết cóng vì lạnh trước khi ta về được đến nhà đó ! nếu em chết thì ai sẽ trả thù cho mẹ em !

Nó ngồi co ro, đôi mắt ướt đẫm lệ, nó nhìn Chan, gào lên, tiếng hét xem lẫn tiếng nấc :

- EM BIẾT ! EM BIẾT CHỨ ! NHƯNG NÓ CŨNG LÀ KẺ THÙ CỦA EM! Em rất sợ nó, cho nên anh đừng đưa nó đến gần đây!

Nhìn xung quanh, hắn nói với Min rồi chạy ra phía góc hố:

- Được rồi, em sợ lửa đúng không! Em chờ anh một lát!

Một chiếc thau bằng gốm bị sứt một góc, chúng có thể dùng nó.

Hắn cầm chiếc thau, múc cát lưng nửa thau rồi cắp than nóng vào, đưa cái thau cho nó:

- Nè! Em sợ lửa đúng không! Vậy thì đây, em sẽ không lạnh đâu! Nó chỉ là than hồng thôi, không phải lửa cho nên em không phải sợ nhé!

Hắn đặt thau than hồng trước mặt nó, Min nhìn thau tháu vào chiếc thau, bỗng một giọt lệ nhẹ rơi xuống làm cho một cục than bị tắt, một làn khói mỏng bay lên nhẹ nhàng như một cơn gió thu nhè nhẹ.

- Cám.. ơn anh… cám ơn anh rất nhiều, Chanyeol ạ!

Chan khẽ gật đầu, hắn quay lại phía đống lửa, dùng que lật qua lật lại mấy que củi!

>> Khục.. Khục<<

Hắn ho nhẹ vì khói! Quay người lại nhìn Chan, Min khẽ bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt Chan mù mịt nhọ than, nó lên tiếng hỏi:

- Chanyeol, anh không sao chứ! Hihi

- à , anh không sao, chỉ bị sặc khói một tí thôi!

Một ý nghĩ chợt nãy lên trong suy nghĩ của Min:

<< Khói à, có cách rồi>>

- Chan yeol, anh lại đây, em có cách rồi!

Hắn chạy lại, Min bảo:

- Anh hốt lá tươi rồi bỏ vào trong lửa cho khói bay lên nhất định sẽ có người tới tìm chúng ta! Chỗ đó bị khói thì anh tới chỗ em ngồi đi kẻo sặc khói nữa thì khổ!

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ