CHAP 12 :

148 12 0
                                    

Luẩn quẩn trong rừng một hồi lâu, cuối cùng hai đứa nó cũng ra khỏi rừng, lần mò theo trí nhớ, hai người tới khu du lịch. Bước vào trung tâm quản lí hắn nói với lễ tân :

- Tôi là Park Chanyoel, nói với giám đốc của các cô rằng tôi muốn gặp cô ta.

- Anh chờ chút ạ !

Một lát sau, giám đốc Khu du lịch tới gặp hắn, vẻ mặt vui mừng :

- Tôi có thể giúp gì cho anh, thưa ông Tổng giám đốc.

- Tôi cần cô sa thải ngay lão gác rừng ở khu rừng thuộc phạm vi quản lí của khách sạn và báo cáo cho công an có thẩm quyền về việc ông ta buôn bán và tàng trữ chất kích thích trái phép. Tôi không ngờ là ở đây lại có vần đề đó. Khi về Hàn Quốc, tôi chắc chắn sẽ xem xét lại nhân lực ở đây, không thể có chuyện đó trong khách sạn của tập đòan Chunsoo được !

Vẻ mặt tội lỗi, cô ta xin lỗi và đáp lại :

- Vâng, xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ xem xét lại nhan lực và làm như lời ngài nói, mong ngài thông cảm !

- Được rồi !Chiều nay tôi phải về Hàn Quốc nên mọi chuyện cô cứ sử lí nhưng tôi sẽ kiểm tra đấy !

- Vâng ! Chào anh !

Nói xong, nó dắt Min về khu nhà nghỉ mà hai đứa nó thuê hai hôm trước. Chiều nay nó về nhà rồi, trong lòng nó vui lắm, vui vì thoát khỏi cái nơi quỷ quái này cũng là vì được gặp người mẹ thứ hai của nó – Sunny. Mấy hôm nó không gặp Sun mà nó đã nhớ cái nụ cười tươi rói cùng cái cử chỉ chống nạnh mà mắng nó của cô bạn đáng ‘’ghét’’ . Mà cũng có khi vui vì nó muốn khoe với con Sun rằng, nó có bạn giai zòi và chắc cũng vì tò mò chuyện trai gái của con Sun và anh Kijun.

Nó háo hức lắm, cả buổi trưa nó ra siêu thị mua quà cho nhỏ bạn đến đầy cả túi mang theo.

...

Chiều dần buông, ánh mặt trời yếu hẳn, hai đứa nó lên máy bay, ngồi chung một hàng ghế cùng nghe một cặp tai nghe. Một lúc sau nó ngủ thiếp đi( Đây là ngủ thiệt ), đầu nó dần dần nghiêng sang phía Chan rồi dựa đầu vào đó ngủ ngon lành. Đột nhiên nó vòng tay ôm lấy người Chan, miệng lẩm bẩm :

- Mẹ ! Mẹ đừng đi nữa nhé ! Con biết là mẹ sẽ về mà !

Nhìn nó với đôi mắt trìu mến, Chan mỉm cười vuốt nhẹ lên mái tóc mượt của nó. Nhưng chuyến bay lại không xảy ra yên bình đến thế, nó dựa vào vai Chan, ngủ ngon lành một lúc, lúc sau, nó bắt đầu cất tiếng ngáy >>> Khò... ò.. ò.. khò..ò ...ò <<. Tiếng ngáy vang động cả một chiếc máy bay to lớn, mọi ánh mắt hướng vào Chan với vẻ mặt mất lòng, hắn ngoái đầu lên xin lỗi rồi cúi xuống, lắc mạnh người Hyomin.

- Ya, Hyomin, em có thôi ngáy đi không ! Cả hành lang đang bị em làm phiền đó_ Hắn lay mãi nhưng Min chẳng có hành động gì đáp lại.

Bị Chan làm phiền, nó giơ tay lên múa may rồi hét lên :

- YA ! Cậu có thôi đi không Sunny, mình đang mệt lắm_ Tay nó huơ huơ chẳng may trúng mặt Chan làm hắn ta ăn một cái tát đau điếng.

Hắn chợt này ra một ý tưởng, hắn cúi xuống, tháo chiếc tai nghe của Min ra rồi nói nhỏ vào tai nó :

- Hyomin, Cháy rồi, dậy đi !!!

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ