Chap 11

181 10 0
                                    

CHAP 11:

Nhìn Chan với khuôn mặt hoảng sợ, nó ấp úng lên tiếng:

- Cha..n…yeol, anh hít phải thuốc kích dục rồi!

Chan bây giờ như con thú dữ khát máu, khuôn mặt đỏ tấy lên, mồ hôi chảy đầm đìa, ướt sũng khuôn mặt. Nghe Min nói, hắn gào lên, giọng gầm gú, khác hẳn ngày thường:

- Thuốc kích dục! Em mau chạy khỏi đây đi! Anh không muốn làm hại tới em! Đi nhanh đi! Anh sắp không khống chế được cơ thể mình nữa rồi!

Nó vội chạy ra ngoài, nhưng nó không thể nhìn Chan vật lộn trong cơn thèm muốn ghê gớm! Nó ngồi xuống đó – ngay ngoài ngôi nhà, nó cố bịt tai lại để không nghe những tiếng kêu than, tiếng đấm vào tường thình thịch nhưng nó không thể, những âm thanh đó vẫn văng vẳng trong đầu óc Min, không sao thoát ra được! Nó khóc, khóc trong nỗi sợ hãi, trong nỗi đau đớn, tiếng nấc xen tiếng đấm tay thình thịch vào tường thâm thấm máu. Khuôn mặt nó đẫm lệ, đứng dậy – nó đã quyết định việc nó nên làm. Cánh cửa dần mở ra, Min bước vào, không một tiếng động. Chan đang đứng đó, phía góc tường, dùng tay đấm mạnh vào tường – đôi tay chảy máu, thân thể Chan giờ đây đã không còn mặc gì chỉ còn chiếc quần đùi ngắn. Min đứng ở trước cửa, khép cửa lại, kéo ông dê cụ lại phía sau bếp, lấy chiếc bao bố trùm lên. Để rồi nước mắt ướt nhạt nhòa khuôn mặt, nó dần dần cởi chiếc áo sơmi mà Chan đem cho lúc nãy bỏ xuống đất, nó cởi luôn chiếc quần lửng kaki mà nó mang hồi sáng! Người nó bây giờ chỉ có mỗi chiếc bra đen và chiếc quần chip che thân. Mặt nó đỏ lên, chờ lúc Chan quay mặt vào tường, nó nhẹ nhàng đi lại, dùng bàn tay nhỏ nhắn, ôm lấy bờ vai săn chắc của Chan. Ngực nó chạm vào lưng Chan, Chan bất ngờ quay lại ôm lấy Min rồi hôn tới tấp lên khuôn mặt bé nhỏ của Min lí trí chợt quay về với Chan trong chốc lát, Chan buông tay, vội quay mặt đi, hét lên:

- Hyomin! Sao em không đi đi!Em biết là anh đang rất hung tợn mà!

Nghe Chan nói, nước mắt Min bỗng chảy ra lã chã:

- Em biết nhưng em yêu anh! Em không thể để anh tự hành hạ mình như thế được!Anh còn đã cứu em khói tay dê cụ đó! Em không thể để anh như vậy! Nếu em không làm thế anh sẽ chết đấy! Anh biết chứ!!!

Nói đoạn, nó chạy tới ôm Chan, với chan lên đặt lên môi Chan một nụ hôn nồng cháy! Chan giờ đã không còn chút lí trí nói :

- Anh xin lỗi nhưng anh yêu em, hãy tha lỗi cho anh!

Hắn xô Min xuống giướng rồi cởi phăng chiếc bra đen, để lộ vòng một săn chắc cùng nhũ hoa phô bày trước mắt Chan. Như hổ thả về rừng, Chan chồm lấy Min như một chú nai tơ bé nhỏ bị một con hổ to lớn bắt được. Chan ham hố , hôn tơi tấp từ môi đến cổ. Min nằm đó mặc cho Chan làm gì thì làm, còn nó thì nước mắt lưng tròng, nó cố không phát ra tiếng khóc. Tay Chan bất chợt lướt nhẹ qua nhũ hoa làm lưng Min chợt nổi da gà, Chan dùng bàn tay to lớn khỏe mạnh của mình ôm lấy bầu ngực căng tròn của Min làm nó chợt gập người lại kêu nhẹ nhàng lên tiếng <<< Chan… yeol­­­ >>>. Tiếng rên đó vô tình làm Chan thêm phần hứng thú với cơ thể xinh đẹp của Min. Bàn tay Chan nhẹ lướt trên cơ thể săn chắc quyến rũ của Min, vuốt ve cặp đùi của Min, Chan kéo nhanh chiếc quần chíp nhỏ của nó ra khỏi cơ thể. Lâu rồi nó cũng quen với cảm giác đê mê đến khó tả đó, rồi hai đứa cùng nhau hòa làm một, Min hét lên đau đớn khi biết cái trinh tiết của mình đã dâng tặng cho chàng trai này – người mà nó yêu – Chanyeol. Nó nằm đó thiếp đi trên cánh tay săn chắc của Chan, tay nó ôm chặt lấy Chan để Chan không thể rời xa nó nữa.

Ngủ dậy, nó đã thấy Chan ngồi bên bàn bếp nhâm nhi ly cà phê nóng, nhìn xuống thân hình trần như nhộng của mình nó, nó hét lên:

- Park Chanyeol, anh quay mặt sang hướng khác nhanh lên!

Như không có chuyện gì, Chan thủng thẳng nói đùa:

- Hazz!!! Quay làm gì! Đằng nào tối qua anh chả nhìn thấy hết rồi!

Cơn tức giận lên đến cực độ, Min vớ lấy cái gối cạnh giường, ném một phát vào đầu Chan:

- YA!!!! Anh có quay đi chỗ khác không thì bảo!

Bỏ ly cà phê xuống, hắn quay đi chỗ khác:

- Anh nói đùa thôi mà, làm gì quá vậy!!! Quay đi rồi nè!!

Chắc chắn rằng Chan đã quay đi, Min mới quấn hờ lấy chiếc chăn rồi chạy xuống giường nhặt chỗ áo quần  rồi mặc lại. Mặc xong, nó chạy lại tủ áo của ông “dê cụ” tìm hì hục một cái gì đó. Đột nhiên, Chan tiến lại gần Min, dùng tay ôm lấy vòng eo con ong nhỏ nhắn của Min, nhẹ nhàng thì thầm và tai cô:

- Anh yêu em! Hyomin à! Anh sẽ chịu mọi trách nhiêm đối với em ! Cám ơn em vì chuyện tối qua !

Khẽ mỉm cười ! Min nắm nhẹ tay Chan :

- Không sao đâu, Chanyeol à!

- Ui da.._ Chan khẽ kêu lên khi Min chạm vào bàn tay sưng tấy của mình.

Quay mình lại, cầm lấy đôi bàn tay tây tấy máu :

- Anh bị sao vậy ! ngồi xuống đi ! Em đi tìm thứ gì đó quấn lại cho anh !

Đi được một đoạn, nó chợt nhớ ra điều gì rồi chạy lại phía tủ áo lấy ra một chiếc áo kiểm lâm dưa cho Chan bảo :

- Nè ! Anh mặc vào đi ! Chờ em quấn xong tay cho anh rồi ta xuống tìm đường !

Mỉm cười, Chan giật lấy chiếc áo rồi khoác vào rồi ngồi đó cho Min băng bó. Chan kéo Min lên ngồi trên ghế, đưa chiếc dây chuyện hôm qua hắn tìm được cho Min, bảo :

- Nè ! dây của em nè ! Từ nay giữ cho cẩn thận, anh không muốn có tình huống như hôm qua nữa đâu đấy !

- Em có muốn thế đâu ! Như mà sao anh tìm thấy hay vậy, em chạy mấy vòng mà không thấy ?

- Nó bị lá vùi, anh tìm mãi mới thấy đấy ! Thôi mình về đi !

Hai đứa bước ra khỏi căn nhà đáng sợ kia, để mặc tên dê cụ nằm đó, trong chiếc bao bố hôi hám chờ người tới bắt vào nhà đá ăn cơm tù vì cái tội giám mua bán thuốc kích thích trái phép.

END CHAP 11. Ngắn quá ngắn quá ! muốn viết thêm cơ mà không có thời gian, Hề hề… :-D  

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ