CHAP 13 : ( END)

237 8 0
                                    

Màn đêm buông xuống trong lòng thành phố nhộn nhịp, Min tới nhà Chan, trong lòng đầy khúc mắc.

>> Kính kong.... Kính... kong<<<

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, Chan chạy ra mở cửa rồi đưa Min vào gặp bố.

- Cháu chào bác !

Nhìn Hyomin bước vào, bác ta đứng dậy rồi mời nó ngồi xuống ghế. Đã đến lúc sự nghi ngờ của nó được giải tỏa, nó ngồi xuống, khuôn mặt cúi gầm xuống mặt bàn, lên tiếng hỏi ông ấy :

- Bác biết tập đoàn CCM chứ ?

Ông ấy trả lời hiền từ, khuôn mặt đầy phúc hậu :

- Tất nhiên ! Đó là một trong những tập đoàn lớn nhất nước ta, tại sao ta lại không biết chứ !

- Thế bác biết vụ cháy hai tháng trước ở ngôi nhà số XYZ chứ ?

- Vụ đó bị lãng quên lâu rồi ! Hình như cả nhà đã chết hết ! Xác của người con gái bị biến mất không rõ lí do !

- Cháu nói ra, bác đừng hoảng sợ và hãy trả lời thật lòng nhé ! _ Nó nhìn lên khuôn mặt hiền từ của ông ấy, chờ một cái gật đầu,, dừng một lát, nó nói tiếp_ Cháu là đứa con gái đó, và cháu muốn tìm ra người đã giết cả nhà cháu !

Cái câu ‘’Giết cả nhà cháu’’ là nước mắt nó bỗng rơi, con tim đau thắt lại, hai bàn tay nó xiết chặt lấy nhau. Cái khuôn mặt phúc hậu của ông Chunsoo nhòe đi trong nước mắt mặn chát.

- Được rồi ! Chanyeol đã kể hết cho bác ! Nếu đã vậy thì để bác giúp, nhưng cháu đừng có xúc động quá đấy ! Cháu muốn bác giúp thế nào ?

Gạt nước mắt, nó nói nhỏ, chỉ đủ cho ông ấy nghe :

- Bác hãy làm thế này... thế này... ( Thế này là thế nào... đọc là biết :3 )

***

- Chào ông Lee !!! Hẹn ông gấp như vậy, thật quá đáng quá !

Ông chủ tịch Lee Soo Man của Tập đoàn SM đã tới, trong lòng đầy ác ý, ông ta cười bảo:

- Ông Park hẹn tôi đến gấp như vậy phải chăng có chuyện gì to tát ?

- À vâng, tất nhiên rồi ! Mời ông ngồi !

Ông ta ngồi xuống ghế, vẻ mặt đắc ý :

- Được rồi ! Ông nói đi !

Khuôn mặt không chút biến sắc ( Diễn viên đại tài ), bác ấy ngồi xuống ghế bảo :

- Tôi vừa bắt được một đứa ăn trộm cái tủ của ông tặng cho tôi nên... tôi muốn ông xử vụ này !

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hyomin nhờ Chanyeol trói tay mình lại, tay kia nắm chặt lấy một con dao nhỏ rồi đặt thiết bị thu âm lên người – đằng sau gáy.

- Chanyeol !! Con đưa con bé đó ra đây !

Từ từ đưa Min ra, hắn nói với nó – trong suy nghĩ : <<< Hyomin ! hãy an toàn trở về nhé !>>>

<<< Em biết rồi mà !!! >>>

- Thả tôi ra ! Chính ông đã giết mẹ tôi ! Thả tôi ra !

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ