Chap 4: Đi chơi

127 14 0
                                    

CHAP 4:

- Mọi người về hết đi, tuần sau đi làm. Park Hyomin, cô ở lại đây có chút chuyện!

Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, nhưng một nghi vấn vẫn nằm lại trong đầu Chan : << tại sao cô ta lại nghe thấy suy nghĩ của mình ? >>

<< Lại chuyện gì nữa đây, hazz >>

''cốc ..cốc''

Tiếng gõ của vang lên, cánh cửa mở ra, nó bước vào trong, ngơ ngác nhìn những bức tranh trên tường đến đơ cả người. trước đây, nó không phải người mê hội họa nhưng khi nhìn những bức tranh này, nó lại cảm thấy rất có hồn.

- Này!

Tiếng Chan vang lên như kéo nó ra khỏi thế giới của những bức tranh - nó quay về với hiện tại - nó đang ở trong phòng làm việc của Chan.

- Chuyện gì, tôi có việc phải đi ngay!

- Bây giờ cô là nhân viên của tôi, cho nên hãy gọi tôi là Tổng giám đốc.

- Xin lỗi nhé, bây giờ chưa được, tuần sau tôi mới là nhân viên của anh, có chuyện gì, nói nhanh đi cho tôi còn đi!

- Được thôi cô ngồi xuống đi! Cô có phải là cô gái đến phòng làm việc của tôi đêm hôm trước không?

<< Phòng làm việc của anh, ai thèm vào chứ, tôi vào là vào phòng của chủ tịch tập đoàn, vào phòng anh mà làm gì? Xấc!! >> _ Nhìn Chan bằng vẻ mặt xấc

- Đúng là cô rồi, cô muốn gì ở bố tôi?

<< chết rồi, mình quên là hắn nghe được suy nghĩ của mình, phải cẩn thận hơn thôi, mà hóa ra cái tên dọi đèn vào mắt mình là hắn hả... ĐEN =_= >>_ Giật mình, Min chợt nhớ ra tên đó cũng nghe được suy nghĩ của mình. Ập ừ, Min trả lời:

- Thì sao... tôi đã vào đấy... còn anh,, anh làm gì ở đó!

- Đó là phòng làm việc của tôi, sao tôi lại không thể ở đó.

- Của anh? Anh nghĩ tôi mù chắc, rõ ràng tấm bảng bên ngoài ghi là : Chủ tịch tập đoàn Park Chunsoo mà!

- À, cái bảng đó hả? Haha. Nhân viên vệ sinh lau dọn rồi treo nhầm đấy !_ Bật cười trước câu nói của Min, anh ta phì cười đáp lại.

<< không biết nhân viên vệ sinh nào mà lại sơ ý thế nhỉ, làm mình mất toi một đêm không ngủ, =.= , hik..hik>>

Bỗng nhiên đổi giọng, anh lạnh lùng nói :

- Trả lời tôi, vì sao cô lại vào đó !

- Ê, anh nhìn mặt tôi đi, tôi không có ngu nhé, tôi lẻn vào đó rồi cho anh biết lí do, bộ mặt tôi ngu lắm hả ?

- Không mặt cô không ngu, chỉ hơi khờ thôi !

- Đồ điên, vậy xong rồi nhé ! tôi đã trả lời xong rồi, bây giờ tôi đi được chưa ?

- À, được rồi, cô đi đi !

Bực tức đứng dậy, nó bước ra khỏi cửa, vẻ mặt bực tức, nó nghĩ : << Tên đó thật khó ưa... Cơ mà tại sao hắn lại nghe được suy nghĩ của mình nhỉ, chẳng lẽ hắn cũng bị chấn thương sọ não như mình>>.

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ