Chap 3: Anh ấy hiểu.

263 14 0
                                    

Chú ý: những câu mình để trông <<>> là suy nghĩ của Min và suy nghĩ của mọi người Min nghe được.

CHAP 3:

- Mẹ.....mẹ đừng đi.. chờ con với!

Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng hét của Min, ngáo ngán nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tim Sun chợt nhói lên một chút. Từ khi nó gặp Min tới giờ, Min trong con mắt của nó là một cô bé vui vẻ, hay cười và rất tốt bụng, nhưng không hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Không giống như bây giờ, trong lòng Min nặng trĩu nỗi buồn, sự căm thù và ... nỗi nhớ. Nó vừa thấy thương lại vừa lo cho Min, thương là vì Min giờ đây đã không còn mẹ, dù nó cũng không còn mẹ nhưng... nó quen rồi. Còn Min, từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của mẹ, giờ lại phải chịu áp lực về chuyện trả thù cho mẹ, nó lo Min sẽ không qua nổi, sẽ có lúc Min cảm thấy mệt và buồn chán, Min sẽ lấy ai làm chỗ dựa đây?

...

Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời ấm áp dọi vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Min, nó tỉnh dậy, nhiu nhíu đôi mắt nhìn xung quanh, không thấy Sun đâu, nó lên tiếng gọi:

- Sun ơi, cậu đang ở đâu vậy?

- Đang còn ngái ngủ hả? Mặt trời lên qua ngọn tre rồi kìa, dậy nhanh đi mà ăn sáng.

Bị hấp dẫn bởi mùi hương thức ăn, nó đi ra bếp nhưng mắt còn mở không ra, dựa đầu vào vai Sun từ phía sau, Min lên tiếng:

- Hờ... cậu giống mẹ tớ quá à? Món gì ngon thế, cho mình ăn với! Hề hề

- Con quỷ, cậu làm tớ giật hết cả mình, nè, há miệng ra, AAAA.

- Ui, ngon quá à? Cậu cần mua gì không để tớ lên thành phố mua cho!

- À.... Cậu đi mua bánh mì, sữa tươi, một ít giá đỗ và thịt, nhưng đi rửa mặt rồi ăn sáng đi đã rồi mua.

- Vâng thưa bà mẹ trẻ!

Nói xong, Min vội ăn sáng rồi bắt xe buýt lên thành phố, không quên mang áo khoác trùm đầu. Từ siêu thị bước ra, trước cửa tập đoàn Chunsoo là bảng tuyển thư kí cho tổng giám đốc, ngày X tháng Y sẽ phỏng vấn.

< Tuyển người à! Được thôi, mình sẽ vào làm>

Chạy vào quán tạp hóa, nó mua một tập hồ sơ, điền đóm xong xuôi, nó gửi lại tập hồ sơ cho công ty.

<< Con bé này ăn chơi nhỉ, nhuộm tóc 2 màu nữa, mắt thì đeo áp tròng, muốn quyến rũ tổng giám đốc chắc.>> _Tiếng suy nghĩ của chị trưởng phòng nhân sự thoang thoảng bên tai nó.

Nhìn chị trưởng phòng, nó mỉm cười nói nhỏ:

- Chị ơi, tóc và mắt của em là bẩm sinh, còn việc quyến rũ thì không biết ai quyếng rũ ai đâu chị ạ!

Giật mình về câu nói của Min, chị ta đứng hình một lúc lâu, hoảng sợ nhìn Min từ từ ra khỏi cổng công ty.

Về tới nhà, nó báo ngay với Sun:

- Sunny, mai tớ đi phỏng vấn xin việc làm đó!

- Thôi đi, cậu mới khỏe lại xong mà, đi làm làm gì? Với lại cậu đi làm thì ai tìm manh mối cho vụ mẹ cậu.

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ