Chap 5: Biển

127 11 0
                                    

CHAP 5 :

Két... chiếc xe dừng bên vệ đừng cạnh một ngôi làng nhỏ ở ven biển, bước xuống xe, cảnh tượng một vùng quê ấm cúng và thanh bình hiện ra trước mắt chúng. Xe bị hỏng giữa đường nên đến chiều tụi nó mới đến nơi, chuyện đó làm phá hỏng cả kế hoạch chúng đặt ra từ trước.

- Hải âu kìa ! _ Min kêu lên khi nhìn thấy một chú hải âu đang tung cánh bay trên bầu trời xế chiều ven biển.

Ánh mặt trời hắt lên những đám mây, tạo màu sắc cho chúng -  sắc hồng cam, mặt biển đỏ ngầu, từng làn sống nhẹ nhấp nhô như những chú cá mòi lao lên từ mặt biển. Thoang thoáng bóng bác ngư dân đang kéo mẻ lưới cuối ngày, những con thuyền nằm im trên bãi cát chờ ngày mai thức dậy để tiếp tục ra khơi.

- Min này, chiều rồi, hay mình nghỉ lại nhà cô tớ một đêm rồi mai đi chơi nhé !

- Uk, thế cũng được !

Hai cô bé lần đường vào sâu trong làng, nơi có một căn nhà nhỏ đã sáng đèn, hai bên đường đi có hai dãy phi lao rất lớn, chắc chũng ở đây lâu lắm rồi nhỉ ?

...

<< Cô ta nghe được suy nghĩ của mình ? vì sao cô ta lại vào phòng bố ? cô ta là ai ? >> Rất nhiều câu hỏi xoay quanh Hyomin – cô gái bí ẩn với mái tóc đen xen trắng và đôi mắt tím được đặt ra trong suy nghĩ của Chanyeol.

<< Hay mình suy nghĩ quá nhiều rồi, cô ta chỉ đoán mò thôi, phải không nhỉ ? Chà 5 giờ rồi, mình phải đi thôi, không thì muộn mất>>

Trút bỏ bộ vét để thay vào người áo phông và quần Jeans như mọi chàng trai khác. Với tay lấy cái giá vẽ, Chan bỏ nó vào trong cốp xe rồi leo lên chiếc Mescedes, Chan lái xe về phía ngoại ô thành phố Seoul – Biển.

...

Ò..ó... o Tiếng gà gáy sáng vang lên khi trời còn hưng hửng sáng, hai cô bé nhỏ nhắn đang rúc trong chăn vì cái lạnh đêm miền biển,Min trở mình bịt tai lại coi như không nghe thấy tiếng gà rồi ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. Sun trở mình bật dậy chạy ra phụ cô nấu đồ ăn sáng cho cô đi bắt bào ngư.

Nhìn chiếc Mescedes đậu ở cửa nhà bên cạnh, Sun tò mò hỏi cô :

- Cô, ở vùng biển này mà cũng có người giàu mua xe hơi nữa ạ ?

- À, không phải dân làng này đâu, có cậu thanh niên tuần nào cũng tới đây, hình như giàu lắm ?

- Thế anh ta đến đây làm gì ạ ?

- Anh ta hình như là họa sĩ hay sao í ! thấy anh ta khi nào tới cũng mang giá vẽ hết á ?

- À, vâng ạ ! Mà cô ơi,cháu nấu xong rồi này, để cháu bỏ vào giỏ cô mang đi nhé !

- Uk, nhớ chừa phần lại cho bạn của cháu đấy, cô thấy hình như nó hơi mệt nên ngủ dậy muộn đó !

- Hazz, nó khi nào cũng ngủ dậy muộn hết á, mà thôi cô đi đi kẻo nắng lên bây giờ.

Mặt trời bắt đầu ló dạng ở vầng đông, mọi thứ được chiếu sáng một cách tự nhiên nhất, và đó là cảnh đẹp nhất trong ngày.

Ở nhà bên cạnh, một chàng trai đang kéo giá vẽ ra phía mỏm đá gần bờ biển - là Chan, chắc Min sẽ ngạc nhiên lắm khi Chan đang ở đây, nhưng thật sự Chan rất thân với người dân trong làng, họ coi cậu như là những đứa con của họ vậy.

Bên trong ngôi nhà có hàng phi lao trước cửa, Min đang ngủ bị đánh thức bởi một chú chim non. Chú đậu xuống bậu cửa sổ và cất tiếng hót làm Min của chúng ta thức giấc.

- Ồ, hôm nay Min dậy sớm, chuyện lạ thế giới đây, hay trời sắp bão nhỉ ?

- Nè ăn nói cho đàng hoàng đê, tại con chim chớ bộ, tớ muốn ngủ tiếp cơ... OÁP... !

- Thôi dậy đi, đi ngắm bình minh với tớ ! _ lôi Min dậy Sun cố đẩy nó ra khỏi giường rồi cho nó vào nhà vệ sinh.

...

Trên mỏm đá nhô ra ở đường bờ biển, Chan đang ngồi trên đó, hí hoáy vẽ cảnh bình minh, gia tài đồ sộ của Chan là hàng ngàn bước tranh bình minh và hoàng hôn trên biển.

Còn Min ngồi trong nhà vệ sinh hí hoáy bấm điện thoại : ‘’ anh Kijun, vì anh không nhận tiền của tụi em nên em đã quyết định mời anh đi chơi biển hôm nay ạ ? mong anh dành thời gian cho !’’

<<Tút ...tút...> tin nhắn tới : ‘’ à, vậy cũng được , hôm nay chủ nhật nên anh rảnh, mà hai em đang ở đâu vậy ?’’

<< Woa, anh ấy đồng ý rồi, Sun ơi, cái này tớ giúp cậu đấy nhé, đừng có dỗi tớ nha, hihi >>

Mặt con Min trở nên đểu không tả nổi, nó trả lời : ‘’ Cám ơn anh, Em đang ở XYZ ạ, anh tới nhanh nha’’ .

‘’ Ok em, 10 phút nữa anh tới ‘’

Chỉnh chu lại biểu cảm khuôn mặt, nó bước ra mặt nghiêm túc nó nói với Sun :

- Sunny! tớ có một bất ngờ dành cho cậu, nhưng 15 phút sau mới có!

- Uk, giờ thì ra ăn sáng đi cô nương!

Sun bắt đầu nghi ngờ chuyện gì đó vì… con Min cứ nhìn nó cười hoài, << Chắc chắn có chuyện gì đâu, nhìn mặt bà Min đểu quá chừng >>.

- Không có chuyện gì đâu, tớ thấy cậu đẹp nên mới nhìn thôi, đâu có gì đâu , nhở?

- Nè, tớ đã nói là đừng nghe suy nghĩ của tớ nữa cơ mà!

- Tớ đâu muốn nghe đâu  tại giọng nói của cậu cứa văng vẳng bên tai tớ rằng: ‘’ Mặt Hyomin đểu lắm…mặt đểu lắm… chắc có chuyện gì rồi ‘’. Tớ đâu có cố ý đâu, hề hề.

Bóng dáng một người đàn ông cao to bức vào, vừa nhìn thấy, Min đã kéo tay Sun đứng dậy rồi bay ra sân :- Ê, bất ngờ của cậu đến rồi kìa.

Nhìn thấy kijun vẫy chào, sun quay mặt gầm gừ với Min, tiện tay véo vào sau lưng nó :

- Anh  Kijun, nè bất ngờ của cậu đó à, có muốn tớ cho cậu ăn véo không hả?

- chẳng phải cậu nói cậu thích anh ấy sao, tớ gọi đến cho cậu để tăng thêm tình cảm rồi mà!

- TỚ không cần cậu giúp nhé!

_ Anhy Kijun tới rồi hả? anh đi chơi với Sunny trước đã nhé, tí em ra sau, hai người đi vui vẻ, hehe..

- Hyomin….

- Thôi mà, tớ đang đau bụng lắm, cậu đi với anh ấy đi, tớ theo sau, NHA!!

- Tớ về biết tay tớ.

Mỉm cười nhìn hai người từ từ khuất xa tầm mắt, Min nghĩ :<< Trong lòng thì vui lắm mà sao bên ngoài cứ như thế nhỉ? Hehehe.

Chờ hai người đi khuất, nó mới đi ra biển mang trên người một chiếc quần ngắn và chiếc áo ba lổ. Ngồi trên tảng đá gần chỗ Chan vẽ, nó nhìn xuống mặt nước trong xanh soi tới đáy, một con trai nằm trong hốc đá. Nó muốn có con trai đó nên đã nhảy ùm xuống không do dự, vừa chạm vào con trai, chân nó đột nhiên co rút lại, không cử động được – chuột rút.. Nó cố vẫy vùng trong làn nước trong xanh nhưng không thể làm cho nó nổi lên được, nó cảm giác thấy mẹ nó đang chờ nó ở dưới mặt biển sâu thẳm, nó đuối sức, tưởng chùng như sắp đi theo mẹ nó tới nơi …. NHƯNG…….

Mọi chuyện sẽ như thế nào, số phận của Min sẽ ra sao? Hãy chờ Chap 6 nhé !

END CHAP 5.

[ longfic, Fanfic ] Tuylips Trắng ( ChanMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ