PHẦN 1: ĐANH ĐÁ GẶP HẮC ÁM

22.7K 911 92
                                    

Tập đoàn giải trí Bangtan Entertainment và công ty thời trang Dark&Wild - hai gia đình thông gia?

Cư dân mạng xôn xao trước cái tiêu đề được giật tít trên trang báo mạng hàng đầu tại Hàn Quốc. Chị em phụ nữ khóc ròng. Lý do ư? Ai mà chả biết tới hai người con trai khí chất "soái ca lạnh lùng" ngút ngàn của chủ tịch Bangtan Entertainment. Về phần chủ tịch Dark&Wild, ông chỉ có độc một cậu con trai, nhưng có thể nói cậu xinh đẹp và tài giỏi đến độ các các thí sinh hoa hậu đều hận ban tổ chức Miss Korea vì lấy người con trai ấy làm tiêu chuẩn đánh giá.

Lại nói đến việc các chị em phụ nữ Hàn Quốc khóc ròng. Họ ngửa cổ lên trời mà ai oán: "Trai đẹp đã hiếm mà bọn chúng còn yêu nhau!"

Các cô gái ạ, thực ra không chỉ riêng các cô than thân trách phận đâu, ở đây cũng có hai con người đang bốc hỏa đây này. Chính hai người trong cuộc chứ chẳng đâu xa. Nói đúng ra thì một người đang "phát hỏa", người kia đang tỏa ra luồng khí hắc ám cùng ánh mắt như nòng súng được lên đạn.

Vâng, đầu tiên chúng ta hãy nói về người đang "phát hỏa" - cậu con trai "vàng bạc" của chủ tịch công ty Dark&Wild - Jeon Jungkook.

- Bố! Tại sao con lại phải chấp nhận cái hôn ước vô lý này? Con biết bố muốn lợi cho công ty nhưng chẳng lẽ con trai bố không quan trọng bằng đống tiền bạc vô chi vô giác sao? Con xinh đẹp hơn hoa hậu hoàn vũ lại tài năng (tự sướng vừa thôi cưng), ít ra con xứng đáng được lấy người mình yêu chứ! - Jungkook kích động bắn một tràng về phía chủ tịch Jeon.

- Vậy ra con đã có ý trung nhân? - ông nhướng mày hỏi cậu "giời con".

- Ơ... chưa... chưa có... nhưng con còn trẻ, đời còn dài! Bố phải cho con tự do bay nhảy chứ! Nhỡ đâu con tìm được người xứng đáng với con (lại bắt đầu "tự luyến") trước khi bố nhốt Jeon Jungkook này vào ngục chung thân với cái tên "trời đánh" kia thì sao?

- Con trai thứ hai của tập đoàn Bangtan là một người tài hiếm có. Cậu ta đã sẵn sàng đứng ra đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở tuổi hai mươi khi cậu cả từ chối vì chỉ muốn tập trung sản xuất nhạc. Thông minh, phong độ và tài năng, người như cậu ta mà không xứng thì còn ai xứng?

- Nhưng làm sao con lấy anh ta được trong khi mặt còn chưa thấy nói gì yêu? - Jungkook cố gắng chống cự.

- Chưa thấy thì sẽ thấy, thấy rồi sẽ yêu. Hai con trời sinh một cặp, ta đảm bảo. - thờ ơ trước sự bất lực của đứa con, chủ tịch Jeon thong dong nhấp một ngụm trà.

Về phía người còn lại, tuy anh ta không sừng sộ như hôn thê của mình nhưng  lại tỏa ra hàn khí rợn tóc gáy và ánh mắt nguy hiểm hơn cả cái nhìn của Medusa. Park Jimin lạnh lùng bước vào phòng chủ tịch tập đoàn Bangtan Entertainment, giọng nói tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc:

-  Chủ tịch, đứa con trai này của ông đã gây nên tội vạ gì mà phải chịu tiền án chung thân? (chưa gặp mặt mà "chí lớn" đã gặp nhau) - Jimin mỉa mai.

- Ô hay, cái thằng này, tiền án gì chứ? Ta đã giúp con loại bỏ được cái việc đau đầu của một người đàn ông là tìm ô sin chăm sóc không công cả đời. Không cảm ơn ta thì thôi lại còn... chẹp chẹp... cái thằng bất hiếu này. - chủ tịch Park cười khả ố.

- Chả phải gia đình mình đã có gia nhân đầy nhà sao? Kể cả không có, con cũng không cần. Có một người hầu lẽo đẽo theo sau chỉ tổ phiền phức (chưa có chắc là "lẽo đẽo theo sau" đâu ông).

- Con trai, cuộc sống tẻ nhạt sinh ra con người tẻ nhạt. Ta không nghĩ con sẽ tự động bước chân ra khỏi văn phòng làm việc để kiếm hơi người đâu. Cứ nước ấy, con sẽ thành một ông già khô khan cáu bẳn trước khi kịp hưởng thụ cuộc sống đấy. Ta cũng lo cho con lắm chứ. - Chủ tịch Park tét đùi cười ha hả -  Ta đảm bảo đây sẽ là một mũi tên trúng hai đích: vừa có lợi cho công ty, vừa cho cuộc đời con "sang trang".

Park Jimin hừ lạnh. Thôi thì, lấy vợ hay không, anh cũng chả thèm. Thứ duy nhất anh quan tâm là rước cái "của nợ" kia về nó không cản trở công việc là được.

***

Hôn lễ được tổ chức linh đình trong tiếng hò reo chúc tụng và cả tiếng khóc lầm than của bao cô gái trẻ. Nhẫn xỏ vào ngón áp út. Hai câu "Con đồng ý" bắn qua bắn lại. Xong. Họ trở thành vợ chồng.

***

Đêm tân hôn.

Jungkook nằm thẳng cẳng trên giường. Cậu lấy cái gối ôm đặt bên cạnh rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên kia, tức một phần tư còn lại của tấm đệm: "Chỗ anh đây. Đêm nằm cấm lán vạch," giọng điệu đanh đá hống hách.

Jimin hất tung chiếc gối qua đầu "vợ" mà rằng: "Đây giường tôi. Cậu ra sofa."

Vẻ mặt Jungkook đầy thách thức: "Aigoo, đây là cách người ta cư xử với vợ sao? Phải biết nhường nhịn tí chứ."

Jimin vẫn lạnh như tiền: "Chúng ta là người dưng. Phòng khách sạn do tôi trả. Tiền tôi, tôi có quyền," nói xong thẳng thừng đạp "vợ" lăn quay xuống đất.

Jungkook lồm cồm bò dậy, mặt đang hằm hằm tức giận, bỗng chốc khuôn miệng nhếch lên thành một đường nguy hiểm: "Được thôi, CHỒNG."

Cậu vợ giả bộ bỏ đi. Đợi đến khi Jimin nằm xuống và nhắm mắt, Jungkook xoay người đá chiếc ghế bành trượt như bay đến mép giường, nhón chân cho cú nhảy ninja điêu luyện, hạ cánh ngoạn mục lên tấm đệm và... Sút! Vào!

"Quả bóng xấu số" lọt thỏm giữa lưới. Thậm chí, nội công của "bà vợ trẻ" thâm hậu tới mức cái "khung thành" (chiếc ghế bành) không chống cự nổi và trượt lùi về phía sau hàng vạn dặm (thực ra cũng chỉ mấy mét thôi).

Park Jimin  mở trừng mắt, cơ miệng giật giật: "Cái... quái... ." Vợ anh thì ung dung nằm xuống, cuộn tròn trong chăn, dụi đầu vào gồi mà trưng ra cái biểu cảm phè phỡn hết sức: "Ngủ ngon nha chồng yêu! Máu lạnh như anh ngủ ngoài ghế chắc không cảm được đâu nhỉ? Hì hì, đỡ phải lo."

Và Jimin biết, anh hận chủ tịch Park, vì đã bắt anh rước cái "của nợ" này về.

["Cô Vợ" Đanh Đá - to be continued]
Written by Mochiarmy

Cho mình xin  Comment nhé các tình yêu ❤️❤️❤️❤️

[Jikook Longfic] "Cậu Vợ" Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ