PHẦN 16: CHUỖI BẤT NGỜ LIÊN TIẾP

4.9K 414 28
                                    

Mấy ngày này, Jungkook gần như thức thâu đêm. Như thường lệ, ăn tối xong, anh và cậu ngồi làm việc trong phòng khách. Hết một tiếng, Jimin đứng dậy đi lên phòng (bạn nào không nhớ vì sao thì đọc lại phần 12 nhé). Jungkook vẫn nằm bò ra sàn nhà, mải miết với đống bản phác thảo của một mẫu áo.  Một giờ, hai giờ rồi lại ba giờ trôi qua, Seokjin đến bên cậu, khẽ khuyên nhủ: "Thiếu phu nhân, thức khuya có hại cho sức khỏe, mà cậu lại phải dậy sớm," nhưng Jungkook phẩy tay, nói: "Quản gia cứ đi ngủ trước, tôi còn nhiều việc phải làm."

Khi Jimin xuống nhà buổi sáng, anh thấy cậu vợ của anh nằm cuộn tròn trên đống giấy ngổn ngang. Seokjin tỏ vẻ ái ngại, cúi đầu thưa: "Thiếu phu nhân thức thâu đêm. Tôi nghe gia nhân nói đến bốn giờ cậu ấy mới chợp mắt nên không nỡ gọi dậy để nấu cơm cho thiếu gia mang đi."

Jimin liếc nhìn Jungkook rồi lạnh nhạt: "Cứ để cậu ta ngủ đến bảy giờ."

***

Ăn sáng xong, Jimin bần thần nhìn thức ăn còn đầy trên đĩa, mất bao lâu mới mở miệng nói với Seokjin: "Cho chỗ này vào hộp," rồi rời ghế, đi vài bước lại ngập ngừng, "Xong chuẩn bị quần áo đi làm cho thiếu phu nhân."

"Vâng thưa thiếu gia," Seokjin lễ phép cúi đầu, mỉm cười ý nhị.

Jimin lên tầng, thay bộ com-lê chỉnh tề rồi xuống phòng khách, ngước nhìn đồng hồ mới bảy giờ kém mười lăm, bèn ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Jungkook. Cậu vẫn cuộn tròn trên nền nhà, mi mắt đen tuyền rung rung theo từng hơi thở nhịp nhàng. Jimin nhìn cậu không chớp mắt, ngón trỏ gõ liên hồi như đang đắn đo điều gì. Sau một hồi, anh từ từ đứng dậy, quỳ xuống bên cạnh rồi luồn tay xuống dưới đầu và thắt lưng cậu, định bế lên thì Jungkook bỗng cựa mình, một cánh tay quờ trúng cổ anh rồi đè xuống. Jimin mất thăng bằng, ngã giúi lên người Jungkook, đầu yên vị trong ngực cậu. Anh luống cuống cố ngóc đầu dậy thì bỗng nghe tiếng Jungkook nói mớ: "Park Jimin... Đồ đáng ghét..."

Tại sao? Tại sao Jimin lại cảm thấy nóng thế này? Tại sao? Đáng lẽ anh phải cảm thấy tức giận vì cậu nói ghét anh ngay trong lúc ngủ chứ? Sao tim lại đập nhanh thế này? Triệu chứng của bệnh rối loạn nhân cách đó lại phát tác rồi... Cứ thế này thì anh nguy mất.

"Jeon Jungkook, dậy! Dậy ngay cho tôi!" - Jimin ngửa mặt lên, cố sống cố chết gọi cậu dậy cho bằng được.

Jungkook nhíu mi, mở mắt lại thấy khuôn mặt phóng đại của Jimin đập vào mặt. Mắt cậu mở to như trái bóng, lập tức đẩy Jimin ra và hét lên: "Park Jimin! Đồ biến thái!"

***

Buổi sáng trên xe trôi qua im lìm đến khó chịu. Jimin lái xe; Jungkook ngủ say như chết ở bên cạnh. Vì cậu đã thức ba đêm liên tiếp nên sáng nay hét được hai câu với Jimin là kiệt sức, chẳng hơi đâu mà đôi co với anh như thường ngày. Jimin có thể nhìn thấy quầng thâm rõ ràng dưới mắt lúc cậu ngủ. Lòng anh cứ cảm thấy bứt rứt không yên, trong đầu luẩn quẩn thắc mắc việc gì mà khiến Jungkook lao tâm khổ tứ đến vậy.

"Jeon Jungkook!" - Jimin lay người cậu dậy khi đến trước cổng trụ sở Dark&Wild - "Dậy đi, đến công ty cậu rồi."

Lay phải đến lần thứ một trăm thì Jungkook mới khó chịu hé mắt ra, mắt nhắm mắt mở mà mở cửa đi xuống.

[Jikook Longfic] "Cậu Vợ" Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ