PHẦN 32: ... CẬU SẼ TRỞ VỀ

7.8K 579 185
                                    

"Tôi yêu em, Jeon Jungkook. Tôi yêu em."

Không gian xung quanh bỗng chốc vỡ òa thành những mảng màu sắc sáng lòa, nhảy nhót, xoay tròn và hòa quyện vào với nhau. Ngỡ ngàng, thảng thốt, nghi hoặc và hạnh phúc đan xen...

Anh vừa nói yêu cậu? Cậu không nghe lầm chứ? Không, không thể lầm được. Âm điệu dịu dàng ôn nhu từ lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai, chân thực hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng.

Nhưng, anh đi mất rồi?

Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn hai cánh cửa kim loại khép kín cùng những con số thay phiên nhau nhảy đều đều cho đến khi bừng tỉnh mà hấp tấp nhấn nút thang máy bên cạnh. Cậu vội vã, cuống quít đuổi theo nhưng không kịp. Anh đã ở trên xe, mang theo hành lý của mình. Anh đã về nước...

***

Căn biệt thự bị bao phủ trong màn tuyết trắng, lạnh lẽo và tang thương, cô độc như chính chủ nhân của nó. Từ ngày Jungkook bỏ đi, Park Jimin ở trên thương trường ngày càng trở nên băng lãnh và tàn khốc, nhưng cứ mỗi đêm về, anh lại lên căn phòng gác mái, vùi đầu vào dải khăn len, cố níu giữ chút mùi hương nơi người con trai ấy.

Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ, anh nằm trên đống khăn đỏ nơi cậu hay ngồi đan lúc trước, vương vấn hình bóng đã từng nằm yên bình trong lòng anh mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

***

Quản gia Seokjin mỉm cười hiền hòa, trung thành cúi đầu trước người con trai. Cậu bước vào nhà, cảm giác thân thương ùa về làm rung động cả một mảng ký ức. Chiếc bàn trong phòng khách đã được dựng lại; năm đầu ngón tay run run chạm vào từng chiếc bút, từng nếp nhăn trên những bản vẽ lưu giữ vết tích của thời gian và một chiếc máy khâu mini Nhật sáng bóng. Cảm giác như lần đầu tiên...

Đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước lên những bậc thang rồi dừng trước cửa phòng anh; bàn tay chần chừ rồi vươn ra mở cửa. Không có. Tần ngần mất một lúc, người con trai xoay người, từ từ đi đến căn phòng trên tầng gác mái...

Đằng sau cánh cửa là bóng lưng của chàng trai đang nằm ngủ, đơn độc và co quắp. Jungkook cảm thấy sống mũi cay cay, nhẹ nhàng bước đi trên nền trải khăn len mềm mại như đi vào giấc mộng. Cậu luồn vào vòng tay anh, ngập tràn bởi hơi ấm và sự bảo bọc. Cậu ngắm nhìn gương mặt góc cạnh nam tính pha chút đường nét trẻ con, hôn lên mi tâm đang nhíu chặt. Anh đang gặp ác mộng sao? Chắc hẳn mệt mỏi lắm. Thấy cơ mặt anh dần thả lỏng, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi bờ mi xinh đẹp. Jungkook vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, dụi dụi.

Mùi hương dịu ngọt ập vào khoang mũi; quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thương khiến anh mơ màng mở mắt. Trong giây lát, Jimin bừng tỉnh - mái đầu này, cảm giác mềm mại của thân hình này... . Đầu óc anh hỗn loạn giữa hiện thực và ảo giác, môi run run cất tiếng: "J... Jungkook?"

Cậu áp sát hơn vào người anh, gật gật. Jimin như không tin vào mắt mình, vào cả hơi ấm đê mê da thịt.

"Có thật là em không?" - anh đưa tay chạm những lọn tóc mềm mại của cậu - "Anh tưởng..."

[Jikook Longfic] "Cậu Vợ" Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ