PHẦN 25: CUỘC GIẢI CỨU MỸ NHÂN

5.3K 527 117
                                    

Tín hiệu trên màn hình điện thoại của Jimin chợt tắt ngóm. Anh nuốt cổ họng khô khốc, trái tim nhảy loạn xạ, cho xe chạy thật nhanh đến địa điểm cuối cùng mà đốm sáng phát tín hiệu. Jimin xuống xe, gắt gao phóng tầm nhìn ra xung quanh; đáp lại sự sốt sắng của anh chỉ có hình ảnh trơ lì của những ngọn đèn đường và dòng xe cộ lướt qua vô tình. Bỗng, Jimin phát hiện một vật nhỏ khá quen thuộc ngay giữa lòng đường. Bất chấp tiếng còi xe, anh phi như bay ra nhặt vật nọ. Mặc kệ tiếng chửi rủa của người lạ, Jimin đứng bên lề đường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vỡ màn hình. Đây chắc chắn là điện thoại của cậu, anh vẫn nhớ rõ ốp Iron Man mà cậu dùng từ khi hai người lấy nhau đến giờ. 

"Aishh!" - Jimin điên tiết ném chiếc điện thoại vốn đã vỡ nát, nghiến răng, lồng ngực phập phồng dữ tợn. Anh hít từng luồng khí lạnh để áp chế hỏa khí bên trong. Ai có thể làm ra chuyện này? Trong đầu anh xoẹt qua hình ảnh của Jung Hoseok và Kim Namjoon - đến giờ chỉ có hai tên đấy chủ ý gây sự với anh và Jungkook, lăm le cướp đoạt cậu từ anh. Chín mươi chín phần trăm là thủ đoạn của chúng. Jimin nhanh chóng trở vào xe, mở laptop kiểm tra lịch trình của Jung Hoseok. Hiện giờ, hắn bận quay phim ở khu biệt thự gần đây, nếu vậy thì khả năng cao không phải Hoseok là người trực tiếp bắt cóc Jungkook. Dựa vào việc y đề phòng ném điện thoại của cậu đi, tên này ắt hẳn có trí tuệ nhanh nhạy, chắc là Kim Namjoon. Jimin ôm đầu. Kim Namjoon có thể ở đâu chứ? Trước tiên, anh cứ lái xe đến chỗ Jung Hoseok. Hai tên đó nhất định cấu kết với nhau.

 ***

Chiếc Audi màu đen dừng lại trước cổng biệt thự sang trọng, xung quanh có hàng mấy xe ô tô và minivan cùng băng rào cấm người không phận sự vào.  

Jung Hoseok đang diễn phân cảnh nam chính xử tội đàn em của mình. Hắn đóng một bộ vest đen, đường may bó sát thân thể tôn lên thân hình đàn ông cân đối. Ngồi trên một chiếc ghế lót lông thú, hắn nghiêng người về một bên, tay chống cằm, đôi mắt băng lãnh phản chiếu hình ảnh chiếc roi đang quất vun vút vào những vết nứt toác trên da thịt. Vẻ mặt hắn hờ hững, vô tình.

"Bốp, bốp, bốp"

Tiếng vỗ tay? Hoseok nhíu mày. Trong kịch bản làm gì có cái này?

Thoát hồn ra khỏi vai diễn, hắn nhận thấy cả đoàn làm phim đang đồng loạt nhìn về một phía, ai nấy đều cứng đơ như pho tượng. Nguyên nhân là người đàn ông trẻ tuổi mà mọi người kính phục và nể sợ - Tổng giám đốc Park Jimin - đang đứng sờ sờ ở đó.   

 "Tiến độ quay phim có vẻ rất suôn sẻ?" Park Jimin mở miệng, khí chất ngời ngời của anh khiến ông đạo diễn lập tức cúi người chín mươi độ, hấp tấp trả lời: "Dạ đúng đúng, dàn diễn viên biểu hiện rất đạt, nhất là cậu Hoseok thì khỏi chê, thưa Tổng giám đốc."

"Tốt, vậy thì hôm nay giải tán sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi." - Jimin nói,  ánh mắt sắc lạnh như dao găm lướt qua người Jung Hoseok.

Mệnh lệnh vừa ban ra, đạo diễn há mồm cả kinh: "Nhưng thưa Tổng giám đốc, lịch trình hôm nay đến rạng sáng mai mới xong, không nên để chậm trễ."

"Nghỉ một đêm thì có sao? Tôi nói giải tán là giải tán!" Jimin quả quyết, ngữ khí âm vang như sóng dậy khiến cả đoàn làm phim sợ hãi, cập rập thu dọn đồ đạc ra về. 

[Jikook Longfic] "Cậu Vợ" Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ