PHẦN 12: ĐẮNG CAY NGỌT BÙI

5.6K 459 23
                                    

"A lô, Tae Tae hyung? Vâng, tên Park Jimin đáng ghét đang chở em về..."
Jungkook cứ thế oang oang cái mồm mà nói xấu chồng với bạn thân qua điện thoại, ngay bên tai Jimin. Anh vẫn im lặng một cách đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người chăm chăm nhìn vào con đường phía trước.
Vừa rẽ vào cổng lớn, Jimin ném chìa khoá ra lệnh cho Seokjin cất xe, rồi lôi xềnh xệch Jungkook vào nhà. Anh kéo cậu lên phòng và khoá trái cửa, Jungkook bị bất ngờ chưa kịp phản ứng lúc này mới tìm cách thoát thân: "Ya Park... Park Jimin, tôi nhớ không nhầm thì anh cấm tôi vào phòng anh cơ mà."
Jimin không nói không rằng, hùng hổ tiến tới... ôm cậu.
Tim hai người cùng đập mạnh một nhịp.
"Ya! Anh đang làm gì vậy?"
"Uống thuốc."
"Xong rồi thì bỏ ra đi!" - Jungkook cố giãy giụa trong vòng tay của Jimin. Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng mà trả lời: "Năm phút. Là năm phút, không phải năm lần. Ngốc, cậu quên sao? Coi như sáng nay cậu ôm một phút đi. Tôi bấm giờ bốn phút còn lại rồi. Chịu khó đứng yên và cho tôi biết cậu nói xấu tôi với bao nhiêu người rồi?"
Jimin áp Jungkook sát vào người mình hơn, mặt cậu dần trở nên đỏ bừng: "Tôi... Sao tôi phải cho anh biết?"
"Trả lời. Mau."
Tay phải Jimin bấu lưng Jungkook, tay trái thì siết eo cậu; Jungkook cố gắng đẩy khuôn ngực vạm vỡ của anh ra: "Ya Park Jimin, buông tôi ra."
"Trả lời thì tôi buông."
Càng giãy giụa, vòng tay anh càng siết chặt tấm thân mảnh mai của cậu. Jungkook đau quá đành kêu lên: "Tôi chỉ nói xấu anh với Taehyung hyung thôi được chưa? Giờ thả tôi ra, anh làm tôi nghẹt thở!"
"Thật không?"
Jimin nới lỏng vòng tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong phút chốc, anh bỗng quên mất mình định nói gì, bởi có đôi mắt ươn ướt to tròn đang nhìn anh bối rối. Bốn con mắt bất động nhìn nhau; họ có thể cảm nhận nhịp đập dữ dội từ lồng ngực đối phương. Jungkook ngượng ngùng cụp mắt xuống: "Còn mấy phút?"
"Hai phút bốn chín giây."
Hơi thở ấm nóng vuốt ve hàng mi rung rinh của cậu. "Ấm quá..." - Jungkook thầm nghĩ, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai người kia. Cảm nhận được cả thân hình đó khẽ giật lên, cậu lười biếng khép mi mắt: "Cho tôi dựa nhờ... Mệt..."
Nếu thời gian là một con người, Jimin đoán chắc đó là một bà lão bị thấp khớp đang chống gậy, lết từng bước một.
"Cụ ơi, nhanh lên cho con nhờ!" - câu nói thúc giục được trí óc anh nhai đi nhai lại như thể nó đang cố thôi miên "cụ" thời gian, cho đến khi...
"Ring rinh rinhhhh!"
Jimin nhìn điện thoại, thở phào nhẹ nhõm: "Hết bốn phút, cậu bỏ ra được rồi."
Thế nhưng, cái người kia vẫn ngoan cố dựa vào người mình.
"Jeon Jungkook?" - anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, chợt nghe ra... tiếng ngáy êm ru.
Sao có thể? Cậu ta đã ngủ ngon lành cành đào từ lúc nào!

***

"Này, cậu có quay mông ra chỗ khác không?" - Jimin nóng mắt nhìn cặp mông tròn xinh của Jungkook đang chĩa thẳng về phía mình.
Chuyện là, theo đơn thuốc của bác sĩ, Park Jimin phải ngồi với vợ ít nhất hai tiếng một ngày. Mà anh đã ngồi một tiếng trên xe với cậu rồi, cho nên một tiếng còn lại, họ quyết định cùng ngồi trong phòng khách làm việc sau bữa tối. Jimin thì chỉ cần một chiếc laptop và một chiếc ghế sô pha là đủ, nhưng Jungkook thì bày la liệt cơ man nào là vải vóc, kim chỉ và các bản phác thảo từ trên bàn xuống dưới đất. Cậu đang lúi húi chỉnh sửa một mẫu thiết kế nào đấy, cả người nằm bò ra sàn nhà, còn mông thì vô ý thức chổng thẳng vào mặt người ngồi trên.
"Quay mông ra chỗ khác cho tôi!"
Không những Jungkook làm ngơ trước thái độ của ông chồng, cậu còn ra sức lúc lắc cái phao câu ra chiều thách thức, kiểu như: "Anh làm gì được tôi?"
Lần này thì Jimin không khách khí gì, một cước dép tông nhằm thẳng vào cặp mông đẹp xinh mà đá. Jungkook cắm mặt vào đống giấy vẽ, ấm ức quay đầu lại, rồi phi thẳng lên ghế sô pha thì bị anh nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay.
"Anh dám..." - Jungkook ra sức giãy giụa, khuôn mặt kiều diễm nhăn nhó nhìn anh. Jimin giữ chặt hai tay cậu như không, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh được cắm thêm hai cái tai đỏ như đít khỉ nghiêng sang bên: "1:6".
Chợt một vật rơi vào tầm mắt anh: trên tay Jungkook vẫn đang cầm một bản thiết kế ghi "Áo Da của Jung Hoseok." Một cảm giác khó chịu bức bối len lỏi trong người Jimin. Anh giật phắt bản vẽ rồi ngang nhiên xé "roạt" một tiếng, lạnh giọng: "2:6."

***

Jungkook có một bộ sưu tập khăn đồ sộ bảy sắc cầu vồng do chính cậu tự đan. Chả là, mỗi khi cậu bực mình chuyện gì đó hay cãi nhau với ai thì đều trút giận qua những mũi đan. Thành ra cái bộ sưu tập đó được Taehyung đặt cho một cái tên rất mỹ miều: Kho tàng Khăn Hắc Ám. Vào dịp sinh nhật nọ của Jungkook, anh bạn đã rất có tâm tặng cho cậu một cuộn len khổng lồ cỡ khủng long màu đỏ chói, đặt từ tận bên Úc.
Đến khi Jungkook cau mày nhìn Taehyung bằng ánh mắt miệt thị thì anh bạn ngoác miệng cười tinh nghịch: "Cái này anh tặng để khi nào chú gặp kẻ thù truyền kiếp thì lôi ra dùng ý mà."
Và Jungkook không ngờ rằng, sẽ có ngày cậu dùng nó thật. Giờ đây, cậu đang ngồi đan khăn trong phòng làm việc riêng. Căn phòng này vốn được bỏ trống cho đến khi Jungkook chuyển đến. Cậu phát hiện ra căn phòng áp mái này sẽ một nơi lý tưởng để chứa vải vóc và tất cả các chất liệu may mặc, cho nên đã yêu cầu Jimin nhượng quyền sử dụng căn phòng ấy cho cậu. Đương nhiên, anh vì choáng với số lượng thùng, rương và hòm đủ thể loại lên đến hàng trăm được chuyển ồ ạt vào nhà mình, nên đã thở dài ngao ngán mà đồng ý với điều kiện sẽ không phải thấy bất cứ đồ đạc gì của cậu làm chướng mắt anh. Vậy là, Jungkook đã âm thầm cùng gia nhân dọn dẹp, sắp xếp và tân trang lại căn phòng áp mái thành một studio thiết kế thời trang của riêng cậu.

Ánh đèn vàng cam tràn xuống những kệ gấm vóc sặc sỡ và những cuộn dây kim tuyến lung linh. Ở giữa căn phòng được trải thảm nhung và  được"canh gác" bởi dàn ma-nơ-canh diện những bộ "quân phục" lòe loẹt, Jungkook đang ngồi khoanh chân trên sàn, sau lưng là cuộn len to "khủng bố" và bao quanh là mười mét khăn len đỏ chói vẫn đang được gia tăng chiều dài. Cậu ngồi đan hùng hục, ngón tay đâm lên đâm xuống từng đường kim thô bạo. Như đã nói, Jungkook có thói quen trút giận qua những mũi đan và cái cuộn len dài tưởng chừng không có hồi kết kia đang được cậu sử dụng đúng ý Taehyung: dùng cho kẻ thù truyền kiếp của đời cậu - dĩ nhiên là Park Jimin. Jungkook cứ thế thoăn thoắt đôi tay, thầm nhủ rằng nếu như cậu không lưu bản thiết kế áo da cho Jung Hoseok trên máy tính thì có lẽ đã dùng đoạn khăn này để thắt cổ anh ta thay vì ngồi nhẫn nhịn đan khăn như một bà cụ.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt chuỗi âm mưu của Jungkook.
"A lô?"
Đầu dây bên kia, giọng nói mật ngọt của Hoseok truyền đến: "Jungkook à, em có rảnh không?"
"Dạ..."
Không đợi cho cậu kịp trả lời hết câu, thanh âm Hoseok lại vang lên đầy nhu tình: "Thực ra, dạo này anh khá rảnh sinh nhàm chán, định đi bar mà bạn anh bận hết rồi, còn mỗi em. Liệu em có muốn đi chơi với anh một bữa không?"
Vốn đang muốn giải toả đầu óc khỏi cơn thịnh nộ với Jimin, Jungkook chẳng chần chừ mà rằng: "Đi bar ạ? Vâng, em cũng đang muốn ra ngoài đổi gió tí. Địa chỉ chỗ nào hả anh?"
"Bar Bapsae, đợi tầm nửa tiếng nữa anh qua đón em."
"À vâng ạ, được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn." - Jungkook cười tít mắt, cúp máy, vứt bỏ kim đan mà chạy đi thay quần áo. Chừng mười phút sau lại có điện thoại:
"Gì vậy Tae Tae hyung?"
"Jungkook à ~ Đi bar không? Hyung mày đang chán!" - giọng Taehyung rủ rê.
"Ơ, anh Hoseok cũng vừa rủ em đi bar. Hay hyung đi cùng luôn đi."
"Cái gì? Hắn ta rủ em đi bar?!" - Taehyung nhảy dựng lên.
"Vâng." - Jungkook chớp chớp mắt ngây thơ - "Hyung đi cùng nhá, nhá!"
"Hừm." - Taehyung vuốt cằm - "Bar nào?"
"Chỉ thấy anh ý bảo Bép Sê Bép Sề gì gì đấy, em cũng không rõ nó ở đâu."
"Ô kê, tra là ra liền, tí nữa gặp nha."
"Ok hyung."

Cúp máy, Taehyung nhướng nhướng mày cười ranh mãnh: "Ông đây làm "bóng đèn" chơi."

___________________________

Mùng 8/3 vui vẻ! Ta bận vẫn cố ngoi lên up cho các nàng này. Yêu các nàng nhất đấy hehe

[Jikook Longfic] "Cậu Vợ" Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ