PHẦN 23: TÂM TRẠNG

5.9K 459 47
                                    

Trước tòa nhà của công ty thời trang Dark&Wild đỗ một chiếc Audi màu đen nổi bật giữa màn tuyết bay thơ mộng.

Hôm nay là thứ tư...

Jungkook mím môi nhìn đơn thuốc, trên đó ghi dòng chữ với nét rồng bay phượng múa, ngòi mực nét thanh nét đậm rõ ràng: Bobo vợ - thứ 2,4,6 và chủ nhật (ít nhất 1 lần/ngày).

Jimin vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng vô tâm như thường ngày, bàn tay đặt trên vô lăng, hai cánh tay thả lỏng.

"Jeon Jungkook," anh liếc cậu, gõ gõ ngón trỏ lên má mình, "Nhanh lên, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng."

Cậu lườm anh, mắt lại đăm đăm nhìn đơn thuốc, môi mím chặt, má phính phính, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa bất mãn. Càng nhìn anh lại càng thấy vợ mình thật đáng yêu, hận không thể nhéo má cậu một cái. Jimin hắng giọng, rời tầm mắt ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài.

Jungkook hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị ra chiến trận, ưỡn ngực, người cứ nhấp nha nhấp nhổm.

Không sao, chỉ là một cái bobo thôi. Jeon Jungkook, mày có thể làm được.

Cậu lên dây cót tinh thần thật hoành tráng; rồi, một cách thật quyết đoán, một cách thật dứt khoát, Jungkook quay ngoắt một cái, chồm người sang ghế lái. Bỗng, Jimin cũng quay phắt đầu...

"Chụt" - hai đôi môi chạm nhau.

Jungkook giật mình, đôi mắt thỏ con mở to kinh hoàng, miệng xinh lắp bắp không ra lời: "Anh... anh..."

Mặt Jimin tỉnh bơ: "Ồ, xin lỗi, tôi tưởng nhìn thấy người quen ở bên kia."

Cậu lập tức xoay người, nhưng... làm gì có bóng dáng ai bên ngoài cửa sổ? Lại quay đầu nhìn anh, trái tim đập loạn đầy hoảng hốt xen lẫn chờ mong. Đáp lại chỉ là một cái nhún vai: "Chắc tôi nhìn nhầm."

Vẻ mặt anh vẫn như thường ngày, không bộc lộ bất cứ một cung bậc cảm xúc nào. Jungkook nhìn vào hai tròng mắt đen như mực, tựa đang trêu ngươi. Bất giác, một nỗi tủi thân trào dâng trong lòng, cậu mắng: "Biến thái!"

Mặt Jimin nhăn như cóc khô: "Dù sao tôi cũng là chồng của em. Có vợ nào kêu chồng hôn là biến thái không?"

"Nụ hôn đầu đời của tôi... đáng lẽ nó phải thuộc về mối tình đầu... anh đã phá hỏng nó... đồ đáng ghét... đồ biến thái..." - Jungkook thổn thức, hai mắt long lanh nước mà không hay biết rằng: nụ hôn đầu đời của cậu, đã bị anh cướp đi vào đêm qua rồi.

Cậu quay lưng lại với anh, chớp chớp mắt để ngăn hai dòng lệ trực lăn trên má. Từ khi nào cậu đã trở nên yếu đuối như vậy? Jungkook tự trách bản thân, cậu lại hít một hơi dài, mở cửa xe đi xuống, không hề liếc Jimin dù chỉ một lần: "Tôi vào công ty đây."

Cậu rảo bước thật nhanh.

"Jeon Jungkook."

Bước chân cậu khựng lại cũng là lúc một chiếc áo khoác được trùm lên đầu. Bấy giờ, Jungkook mới nhận ra: tuyết đang rơi.

"Giờ em có thể vào," Jimin nhìn bóng lưng cậu trong cơn mưa tuyết, hai con ngươi xao động, như hồ nước đong đầy sự ôn nhu lẫn niềm xót xa. Jungkook chầm chậm cất bước, chẳng hề biết đến ánh mắt của anh...

[Jikook Longfic] "Cậu Vợ" Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ