PHẦN 28: BA CÂU CHUYỆN TÌNH (pt. 2)

4.9K 440 50
                                    

Jungkook có một thói quen. Đó là trút giận qua những mũi đan. Như cách Taehyung gọi, cậu có hẳn một Kho tàng Khăn Hắc Ám, mỗi cái là "kết tinh của mối hận thù" mà cậu dành cho người ta, từ mấy thằng Sở Khanh hay trêu ghẹo cậu ở trường tiểu học, trung học, đến mấy ông bà "lão làng" thiết kế đã từng coi thường tài năng của cậu chỉ vì tuổi đời còn quá nhỏ. Chuyện là, năm Jungkook mười tám tuổi, chủ tịch Jeon đã nhận ra tài năng thiên phú của con trai và quyết định dùng toàn bộ mẫu trang phục do Jungkook thiết kế để tham gia Tuần Lễ Thời Trang Seoul. Các công ty thời trang có tiếng khác khi biết được điều này đã chế giễu chủ tịch Park và khinh miệt Jungkook thuộc thế hệ "con ông cháu cha" chỉ được cái ăn theo, cho đến khi mặt họ tái mét khi tận mắt chứng kiến các bộ cánh thần sầu của cậu. Đương nhiên, theo ý kiến của Taehyung thì những kẻ kia không xứng đáng làm đối thủ của thiên tài Jeon Jungkook nên vào sinh nhật thứ mười chín của cậu, anh bạn láu cá đã đặt làm một cuộn len đỏ cao năm mét, đường kính cũng năm mét với lý do rằng chắc chắn cậu sẽ dùng đến khi nào gặp "kẻ thù" thực sự. Và Jungkook thề Park Jimin chính là oan gia với cậu từ kiếp trước. Đã một tuần cậu bị anh cấm cung, sáng chiều đều bị vệ sĩ canh giữ bốn phía, ngoài đến công ty ra thì cậu không được rời khỏi nhà nửa bước.

Trong căn phòng gác mái quen thuộc, bao quanh bởi những kệ gấm vóc sặc sỡ và dàn ma-nơ-canh diện những bộ "quân phục" lòe loẹt, nay được gia nhập thêm bởi bốn "bức tượng lính gác hoàng gia Anh", Jungkook ngồi bệt giữa đống lùng nhùng. Tính ra chiếc khăn đã dài hơn hai mươi mét nhưng cậu chưa hề có ý định dừng lại, ai bảo anh làm cậu ức chế mỗi ngày cơ? Chỉ tội tấm thảm nhung trải sàn giờ bị bao phủ toàn bộ bởi đống khăn màu đỏ chói.

Jungkook nhìn bốn bức tường và bốn người vệ sĩ ở bốn góc phòng, cảm thấy ngột ngạt đến chết mất! Như một con chim bị giam giữ trong lồng, cậu nhìn thế giới bên ngoài mà chẳng đến được với nó. Jeon Jungkook muốn đi chơi, muốn dạo phố với Taehyung, muốn được tự do bay nhảy bên ngoài. Jeon Jungkook sắp phát điên!

Cậu chỉ thẳng vào mặt một vệ sĩ: "Ya! Anh kia, anh không thấy chán khi suốt ngày lẽo đẽo theo tôi sao? Anh không muốn đi chơi sao? Đi đi, tôi cho anh đi đấy!"

Người vệ sĩ nãy giờ đứng im như tượng, nghe cậu nói mới như có phản ứng với thế giới bên ngoài, từ từ nhìn về phía cậu, trịnh trọng trả lời: "Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ thiếu phu nhân. Đó là trọng trách thiếu gia giao. Chúng tôi chỉ có thể rời đi theo lệnh của ngài ấy."

Jungkook làm điệu bộ nhăn mặt, chun mũi, bò bò trên đống len rồi ngồi thụp xuống bên chân vệ sĩ kia, bất ngờ ngước mặt lên cất giọng nỉ non: "Vậy các anh không nhận lệnh từ tôi sao?"

"Nếu nó trái với lệnh của thiếu gia." Người vệ sĩ đứng trang nghiêm, nhìn thẳng.

"Lệnh của anh ta chỉ là bảo vệ tôi thôi đúng không? Vậy thì sao tôi không thể ra ngoài? Đã có các người đi theo rồi còn gì?!" Vừa nói, Jungkook vừa đứng bật dậy, đạp đống khăn len mà lao về phía cửa, nhưng bốn tên vệ sĩ kia không hiểu luyện Kung fu gì mà nhanh như cắt đã đứng chặn trước cậu, mặt lạnh hơn hòn đá, không chút giọt mồ hôi, kiên cố như một bức tường thành.

[Jikook Longfic] "Cậu Vợ" Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ