Chap 2
Ngô phu nhân tung tăng vui vẻ trở về Ngô phủ. Bà cảm thấy thật là vui mừng nha. Cuối cùng cũng tìm được đứa con dâu ưng ý trở thành thê tử của Huân Nhi nhà mình rồi. Từ xa, thấy đứa con đang ngơ ngác nhìn mình, Ngô phu nhân lấy lại vẻ điềm tĩnh, quý phái trang trọng liếc mắt với đứa con thân yêu.
-" Mẹ, mẹ có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Ngô Thế Huân, hắn cảm thấy bất ngờ nha, nhìn dáng vẻ mẹ hắn tung tăng(?) nhảy chân sáo (?) thực làm hắn bị choáng, vẻ mặt mờ mịt ngô nghê hỏi =))
-" Hừm, Huân Nhi, mẹ đã tìm được cho con một người vợ thật ưng ý, đảm bảo con sẽ rất thích, bản thân mẹ cũng rất hài lòng về nó. Con bây giờ cứ yên phận tu tâm dưỡng tính ở phủ đi, sau này làm tướng công của người ta, không thể tự do tự tại như trước được nữa " Ngô phu nhân nói xong, nhẹ nở nụ cười hiền, rồi quay gót đi thẳng mặc kệ đứa con mồm sắp rớt vì sốc nặng
Ngô Thế Huân choáng càng thêm choáng , what dờ hợi, mới có mấy hôm thôi mà đã tìm được vợ cho hắn rồi sao? Tưởng rằng mấy hôm yên ổn trong phủ sẽ giúp hắn lấy lòng cha mẹ, xem ra không ổn rồi, ngẫm lại, là ai mà khiến mẹ hắn có thể có cảm tình yêu mến đến vậy?! Ngô Thế Huân mù mờ mông lung suy nghĩ trong khi Tiểu Nam phía sau vẻ mặt cũng what dờ hợi =)) lão phu nhân đã kiếm được thiếu phu nhân cho thiếu gia ư?!! Cung hỉ cung hỉ !!!
*****
Lộc Hàm hôm nay cậu rất là vui nha, cầm số tiền chẳng mấy chốc kiếm được chạy ngay về nha khoe mẹ =))) cũng thực cảm ơn vị phu nhân cao quý đó đã giúp cậu, nếu không chắc giờ này rau quả của cậu ế hỏng mà bản thân cậu cũng bị đánh bầm dập cũng nên.-" Mẹ "
-" Hàm nhi, sao con về sớm vậy? Rau quả đâu, chả lẽ con đã bán hết rồi sao?" Lộc mẫu nìn xe rau quả trống trơn, lại nhìn lên vả mặt tươi cười của Lộc Hàm, không khỏi thắc mắc.
-" Mẹ, từ từ đã, con kể cho mẹ nghe, chúng ta vào nhà đã, con bảo rồi, việc cày cấy ruộng vườn cứ để con làm, mẹ ra đây làm làm chi cho vất vả chứ'' Lộc Hàm mau chóng đỡ mẹ vào nhà, nét cười vẫn không thuyên giảm, kể cho mẹ nghe hôm nay cậu đã gặp quý nhân phù trợ
-" Thực là có vị phu nhân tốt bụng tới vậy sao? Không khinh rẻ chúng ta bần hàn? " Lộc mẫu bất ngờ không kém khi nghe đứa con cưng kể chuyện
-" Mẹ, thực là sự thật mà, 50 lạng bạc này con sẽ đề dành phòng khi nào có việc cần thiết, à đúng rồi phải trích một ít để mua hạt giống, con sẽ trồng thêm nhiều loại rau quả hơn để bán." Lộc hàm hào hứng nói về dự định .
-" Hàm nhi, con phải cẩn thận, đã bị những người hung dữ đến dọa nạt rồi, hẳn không nên ra chợ bán hàng nữa, kinh thành vốn đông đúc, thị phi không như ngoại ô chúng ta" Lộc mẫu lòng đầy lo lắng nói, nếu gặp phải bọn chúng lần nữa thì không phải Hàm Nhi sẽ nguy hiểm sao?!
-" Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con trích 1 ít ra đút lót cho họ coi như đóng phí, hẳn sẽ yên ổn kiếm tiền thôi mẹ, chúng ta nếu cứ quẩn quanh khu này sẽ khó sống lắm, con đã nghĩ kĩ rồi mẹ." Nghe đứa con nói, Lộc mẫu cũng yên tâm thêm phần nào.
*****
Ngô Thế Huân cả ngày chán chường trong phủ, không việc gì làm, lại thêm cũng chả có cô nương xinh đẹp nào bên cạnh. Hắn đang buồn thối ruột đây, đành sai nô tài nhà mình qua gọi Kim Chung Nhân sang đàm đạo. Kim Chung Nhân là bạn thân lọt khố của hắn, hai người tính cách giống nhau, đều mải mê hảm chơi thêm nữa cùng mê đắm sắc đẹp. Kim Chung Nhân gia thế không nhỏ. Cha hắn không làm quan trong triều nhưng nhà hắn thì là gia tộc kinh doanh số một của kinh thành, buôn bán đủ loại hàng hóa, cũng là bạn làm ăn với Ngô gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
FanfictionCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..