Chap 13 [H] END

3.6K 170 28
                                    

Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân nhậu bí tỉ rồi mới khoác vai nhau về nhà hại bọn gia đình đi đằng sau bất lực không làm gì được, nhìn hai vị thiếu gia cao quý chân đá liêu xiêu trên đường trông chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ, nhưng không có lệnh, bọn chúng mới không dám tiến lên vác họ về đó chứ?!

Ngô Thế Huân cười ngu về phòng, vợ yêu chờ không được nên đã đi ngủ rồi, rón rén lại gần nhìn Lộc Hàm một chút, không nhịn được lại hôn nhẹ một phát. Thơm quá đi thôi 😍

Lộc Hàm không phải ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt lại, làm sao cậu có thể ngủ ngon giấc khi trái tim đang đau đớn bị phản bội cơ chứ?! Nhất là khi ngửi tới mùi rượu trên người hắn thì cậu biết rằng, đúng là hắn có người khác rồi, vui vẻ như vậy xong mới nhớ tới cậu là thê tử đúng chứ?😈😈

"Chàng làm cái gì vậy?!" Trong bóng tối mờ mờ ánh trăng, Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân đang cố thân cận mình ra, giọng nói không giấu nổi sự tức giận, thậm chí đôi mắt xinh đẹp trong đêm còn trừng lên đầy khí tức

Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người. Thế nào hôn một chút cũng khó chịu vậy sao?! Em không cho ta làm em, ta mới là khó chịu đấy, em còn ở đây thể hiện cái biểu hiện gì kia hả?

"Ta hôn em không được sao?!" Thiếu gia mặt đao chưa biết nguy hiểm bên mình, vợ yêu đang ăn dấm chua cũng không biết, còn cố gân cổ lên cãi lại

"Hừ, chàng ở bên ngoài làm chuyện xấu gì còn về đây bày đặt giả bộ?! Tránh xa em ra, em không muốn nhìn thấy chàng nữa" Đích thị là Lộc Hàm sắp điên đến nơi rồi, không thèm nhìn Ngô Thế Huân, chùm chăn kín đầu quay mặt đi, thế nào ăn vụng không chùi mép còn giương oai giễu võ với cậu ư?!

Ngô Thế Huân không hiểu Lộc Hàm sinh khí cái nỗi gì, tự dưng bị nghe nói như vậy, hùng hùng hổ hổ thắp nến lên, muốn cùng thê tử rõ ràng mọi chuyện

Cả căn phòng còn chìm trong tối bỗng chốc sáng rực. Ngô Thế Huân tiến tới giật phăng cái chăn mà Lộc Hàm cuộn tròn ra, hai mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn nói:

"Em cùng ta nói rõ mọi chuyện xem nào, ta thương em, yêu em, muốn gần gũi em, cớ sao em nói ta giả bộ, nói ta làm chuyện xấu ở bên ngoài là sao hả? Lộc Hàm, ta chiều em quá rồi nên em bây giờ mới như vậy? Em nói rõ ràng ta nghe xem, không cho phép em được ngủ"

Ngô Thế Huân tỉnh luôn cả rượu, mắt nhỏ không kém trừng Lộc Hàm. Cậu bị hành động của Ngô Thế Huân làm cho tâm tình biến thành tức nước vỡ bờ, bắt đầu cùng Ngô Thế Huân tranh cãi

"Chàng nghĩ chàng làm chuyện xấu thì che mắt được em mãi sao? Chàng nghĩ em là kẻ ngốc hả? Người nào ngày trước nói yêu em, chỉ có mình em thôi hả? vốn là chàng nói dối, thấy em bây giờ bụng to, không còn sức hấp dẫn nào nên chàng ở bên ngoài tìm các cô nương xinh đẹp, có ngực, có mông, cùng nhau làm loạn. Lúc trước còn qua lại với cả đám người còn gì? Em ngu ngốc nên bây giờ mới biết, Ngô Thế Huân, em không cần chàng chịu trách nhiệm, chàng có thể bỏ em, cưới người chàng yêu, em tuyệt đối sẽ không quá phận mà phá hoại hạnh phúc của chàng"

Lộc Hàm một hơi nói dài mà Ngô Thế Huân nghe chẳng hiểu gì cả. Hắn vừa mới lửa giận bừng bừng nhưng nhìn đến Lộc Hàm vì rút hết khí lực nói xong thở gấp, lại thấy hốc mắt kia hồng hồng, lòng lại dịu xuống không biết làm sao...

[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ