Sinh nhật Byun BaekHyun nên cho ra chap =))) thực ra hôm qua mới thi học kì xong môn :v chờ vài ngày sau thi tiếp nên mới type thế lày =)))
Độ Khánh Thù là người làm mới của Kim gia đảm nhận công việc chăm sóc hoa viên. Công việc không gọi là vất vả thêm nữa với sở thích yêu thiên nhiên của mình thì Độ Khánh Thù cho rằng đây là công việc tốt. Là người làm thì đã sao chứ?! Người làm ở Kim gia là hạng hạ nhân nghèo mạt trong phủ nhưng với Kim lão gia cùng Kim phu nhân thì không coi như vậy, đối xử với bọn họ rất tốt, có phân rõ vai vế thực sự nhưng chung quy lại được coi như người nhà. Độ Khánh Thù là cậu bé chăm chỉ, vì vậy cậu luôn cố gắng làm thêm những công việc khác giúp mọi người, thế nên ai cũng quý mến cậu bé đáng yêu này hết. Lúc này,, sau khi dọn dẹp xong hoa viên, chăm sóc cây cảnh, tỉa lá, bắt sâu xong hết =)) trồng hoa cũng xong thì Độ Khánh Thù đang tập bổ củi :v Nói là tập bổ củi chứ thực ra ẩn dấu dưới thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cậu lại là một sức mạnh phi thường =)) chưa chắc trai tráng to con hơn cậu mà đánh bật được cậu đâu nhaaaa~
Đang nỗ lực như thế nhưng Độ Khánh Thù cơ hồ cảm nhận được sau lưng mình như có ai đó dùng ánh mắt nóng bóng nhìn chằm chằm. Cậu lặng lẽ quay đầu lại, nét ngơ ngác đọng trên gương mặt trắng nõn, lấm tấm chút mồ hôi. Thân ảnh phía trước cao lớn, anh tuấn, làn da nâu khỏe khoắn, thực hảo soái, nhưng vấn đề là sao người này trông ngu thế không biết?! Độ Khánh Thù định cất giọng lên hỏi người này là ai?! Sao lại ở đây quan sát cậu?! Thì đối phương mặt nghệt mới khôi phục bộ dạng oai phong lẫm liệt mà nói:
-" Ngươi, trố mắt ra nhìn ta làm cái gì hả?! Hừ, hạ nhân trong phủ mà không biết bổn thiếu gia ta sao?!" Kim Chung Nhân đang mải chú ý người kia, hắn còn mơ màng vào cõi mộng khi người kia nhìn mình, mãi thấy cậu chăm chú để ý mình khiến hắn mất tự nhiên nên mới giả giọng điệu chán ghét ra để lấy lại bình tĩnh.
-" Thiếu, thiếu gia...?!" Độ Khánh Thù vẫn là ngây ngốc, đây là thiếu gia, tức Kim thiếu gia, tức là con trai của Kim lão gia, lại tức là chủ nhân của mình?! Nhưng làm sao mà thiếu gia lại ở đây làm cái gì?! Bao câu hỏi cứ quay vòng trong cái đầu nhỏ của cậu khiến cậu bé đã ngơ ngác lại còn thêm nhăn nhó suy luận.
-" Thiếu gia,, tôi xin lỗi, tôi mới đến phủ làm không lâu, không nhận biết được cậu là thiếu gia, thật xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho tôi, tôi tôi...." Độ Khánh Thù khẩn trương nói, này liệu có phải vì cậu nhìn thiếu gia với ánh mắt như sinh vật lạ mà người kia sẽ tức giận tống cậu khỏi phủ không nhỉ?!
-" Ngươi đó, lắp bắp cái nỗi gì,, ta là chẳng qua đi dạo hóng gió mát,, ừm ừm thấy ngươi đang bổ củi nên nán lại nhìn một chút." Kim Thiếu gia thấy đôi môi chúm chím đỏ mọng mím lại gắt gao do lo sợ lỗi lầm của mình mà trong lòng kêu gào oeoeee moeee quá nhaa
-" Thực cảm ơn cậu, thiếu gia, cậu đã không trách lỗi lầm của tôi, thiếu gia bây giờ không phải sáng sớm, cũng sắp trưa rồi, cậu vẫn là nên về nghỉ ngơi đi" Độ Khánh Thù chân thành khuyên bảo thiếu gia nhà mình, giờ này còn đi hóng gió nỗi gì?! Không muốn bị cảm nắng ư?!
Kim Chung Nhân thấy màn này có ý không vui?! Tiểu tử này đang tìm cách đuổi cổ hắn đi sao?! Hừ, ngươi được lắm, bản gia ta ở đây nhìn ngươi có tí mà dám làm kiêu đó hả?!!
-" Ta đi hay không mặc ta, liên quan gì tới ngươi? Ngươi cứ ở đây làm việc, ta cứ ngồi ở đây đó?! Ngươi quản bản thiếu gia được sao?!" giọng nói pha chút bực mình khiến Độ Khánh Thù suýt lại mếu máo, rõ ràng là cậu đang lo cho sức khỏe thiếu gia mà?! Sao lại thành ra cậu to gan dám đuổi thiếu gia đi chứ?!
-" Không phải, thiếu gia, tôi là lo cho cậu, nắng buổi trưa không tốt, không cẩn thận thiếu gia sẽ sinh bệnh mất..." lời nói lấp lửng, cậu vẫn là không dám nói lại lần nữa, thiếu gia về phòng đi đâu.
-" Hahaaa, ra là ngươi lo cho ta ư tiểu tử, ai chà chà, suýt làm ta hiểu lầm nhà ngươi, trời đã như thế, ngươi cũng nên về nghỉ thôi, đi, ta dẫn ngươi đi" Kim Chung Nhân nói xong toan tính kéo tay cậu đi thì bị Độ Khánh Thù chặn họng
-" Thiếu gia, tôi là vẫn phải làm xong công việc đã, thiếu gia không cần lo cho tôi, tôi quen rồi, không sao hết, cậu vẫn là nên về trước đi" Độ Khánh Thù thành thật nói, cậu không ngại trưa nắng mặt trời chói chang, tính cậu là vậy, đã làm sẽ phải hoàn thành xong hết
Kim Chung Nhân lo lắng người kia có làn da đẹp đẽ mịn màng lại thêm trắng trẻo, phơi nắng không phải sẽ làm cậu hỏng hết da sao?! Hắn mới cố chấp muốn cậu đi theo mình, ai dè tên này cũng cứng nhở?
- Bổ củi chứ gì, bản thiếu gia làm được, để ta giúp ngươi nhé?!" Kim Chung Nhân không muốn mĩ nhân của lòng mình vất vả nên hắn muốn giúp đỡ cậu nhưng mà với bản tính thiếu gia được cưng chiều này thì bổ củi với hắn khó như lên trời.
Độ Khánh Thù cố nén cười trong lòng, thiếu gia của tôi ơi, cậu cầm cái búa còn không nổi chứ nói gì đến chặt củi?! Hahaaa
Kim Chung Nhân muốn ra vẻ anh hùng trong mắt người đẹp nhưng lần này hắn sai rồi, huhuuu, củi không bổ được còn thấy vẻ mặt Độ Khánh Thù đang nhạo báng mình kia kìa. Thiếu gia nào đó quê một cục không biết giấu mặt đi đâu nên lại tỏ vẻ chán ghét,
-" Ai da, haizz, ta hôm nay sức khỏe không được tốt, quên mất là không thể giúp ngươi rồi, hừm hừm, ta vẫn là nên đi trước, tiểu tử, ngươi cũng về sớm đi" Nói xong, ai đó hùng hổ bỏ đi luôn để lại Độ Khánh Thù lúc này mới dám cười ra tiếng,, hahaaa xem thiếu gia kìa, đã yếu còn thích ra gió.
************************************
Tiểu Hắc từ xa thấy công tử mặt mày bí xị nên chạy lại hỏi han. Huhuu, cậu ơi là cậu đi đâu mà để em tìm mệt muốn chết luôn đây hả
-" Thiếu gia, cậu đi đâu mà để em đi tìm muốn té xỉu luôn đây,, cậu hại em bị phu nhân xả cho một trận, tưởng cậu lại rong chơi, ra khỏi phủ tìm mấy cô xinh tươi rồi đó chứ?! "
-" Haizzz, bản thiếu gia ta là ở trong phủ dạo mát, ngươi, có đi tìm cũng không xong, muốn ở đó lên mặt với ta hả?!" Kim Chung Nhân tâm trạng u ám này càng u ám hơn, từ bao giờ mà hạ nhân trong phủ thích dạy đời hắn cơ chứ?! Hừ, bản gia ta không phải người thích đùa.
Tiểu Hắc thấy thiếu gia nhà mình có chuyện không vui, lại như có ý giận cá chém thớt lên nó, nên nó chỉ cúi đầu không nói gì nữa.
Kim Chung Nhân bỏ đi không quên vọng lại: " Ta mệt, tối không ăn cơm, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi nghe chưa?!"
Nghe giọng nói thiếu gia, nó biết xem ra công tử thực sự rất tức giận, nhưng ngẫm lại nó có làm gì sai đâu cơ chứ?! Cậu ấy tức cái nỗi gì?!
************************************
Ngô Thế Huân dẫn vợ nhỏ vui chơi kinh thành tấp nập xong xuôi,, hắn đưa Lộc Hàm lên núi ngắm cảnh đẹp non xanh thơ mộng, cả buổi theo đuôi tướng công nhà mình, khiến cậu có phần mệt mỏi. Ngồi yên ngựa, Lộc Hàm yên tâm dựa vào lồng ngực vững chãi đằng sau,, cậu là bắt đầu lim dim à nhaa, Ngô Thế Huân thấy nương tử của mình như thế có phần xót xa, biết thế không dẫn cậu đi cả ngày như thế này,, đau lòng không khỏi lại hôn nhẹ môi cậu âu yếm.
-" Hàm Nhi, em mệt lắm ư?! Hay thôi chúng ta không lên núi nữa nhé, ta đưa em về phủ nghỉ ngơi"
Lộc Hàm nghe thấy hắn nói vậy bèn phản kháng ngay lập tức:
-" Em không mệt mà chàng, chàng nói đưa em đi rồi, định nuốt lời bây giờ sao?!" Lộc Hàm bĩu môi vờ ủy khuất, Hắn thấy màn này thì biết, vợ nhỏ của mình giờ hay nhõng nhẽo lắm à nha. Lại hôn chụt lên gò má cậu rồi bảo
-" Ta là sợ em mệt nên mới lo lắng hiểu không?! Đã hứa với em điều gì, ta chắc chắn sẽ làm cho em"
-" Em đùa chàng thôi mà. Giờ em không mệt nữa, mình lên núi chơi nhé?! " Lộc Hàm lại nở nụ cười tươi rói với hắn, cậu biết hắn lo lắng cho mình nên không khỏi cảm động, cậu chỉ là đùa vui với tướng công nhà mình thôi. Ngô Thế Huân tay siết chặt thêm vòng eo cậu, trán kí vào trán cậu yêu thương: " Em đó, đồ qủy nhỏ" làm Lộc Hàm lại được thể khúc khích
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
FanfictionCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..