Độ Khánh Thù tỉnh dậy thì cũng là chuyện của nhiều ngày sau. Cậu thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, mọi vật dụng đều là đồ gỗ, ở đây mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu khiến tâm tình Độ Khánh Tú cũng lâng lâng, nhưng mà trong đầu là vạn câu hỏi đang quay mòng mòng, rõ ràng mình đã rời khỏi Kim phủ rồi, còn đang đi trong đêm tối mà sao bỗng chốc lại nằm ở đây chăn ấm đệm êm?
"Này, nhà ngươi tỉnh rồi ư? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Từ xa là một thân ảnh bạch y bước vào, trên mặt người đỏ nở nụ cười nhẹ làm lộ ra tiếu văn
Trương thần y nhìn thiếu niên trước mặt, bộ dáng rất đáng yêu a
"Ngươi, không phải nằm nhiều ngày quá nên thần trí bị lú lẫn đó hả?"
Trương Nghệ Hưng lại nở nụ cười trêu trọc, tay chọt chọt má cậu
"Tôi, tôi, ngài ngài.... Sao tôi lại ở đây vậy?" Lắp ba lắp bắp hỏi người đối diện
"Haizzz, còn không phải ngươi suýt dọa ta sợ chết ngất sao? Đêm hôm đó, ngươi bị ngất nên ta mang ngươi về đây, Ta là Trương Nghệ Hưng, ta là thầy thuốc, không phải thổ phỉ đâu mà ngươi lo bị ăn thịt"
"Tôi, ngài cứu tôi về ư? Tôi, tôi không biết lấy gì để cảm ơn,, tôi thực sự..." vẫn là bộ dáng có chút sợ sệt làm Trương thần y nảy sinh thích thú muốn ghẹo tên này
"Tiểu tử, được rồi, nơi này là nhà của ta trêb núi, ngươi cứ tĩnh dưỡng ở đây thêm vài ngày cho khỏe lại đã rồi hẵng tính" Nghệ Hưng vỗ vai Độ Khánh Tú, định để cậu lại nghỉ ngơi nhưng đã bị giọng nói còn chút khàn khàn kia hỏi lại
"Ngài có thể cho tôi biết, nơi này có phải là rất xa kinh thành không vậy ?" Độ Khánh Tú dè dặt cất tiếng, cậu bỏ đi một khoảng thời gian như vậy, khẳng định Kim phủ sẽ phái người đi tìm, mình nếu quay lại nơi đó hà cớ lại trở thành đồ chơi cho người kia, nhất quyết là không thể bị tóm được
Trương Nghệ Hưng có điểm bất ngờ, này ngươi hỏi thế không phải là bị triều đình gắt gao truy lùng đó hả? Nghĩ lại, tên tiểu tử này có nhiều vẫn đề quá, bản đại gia đây phải hỏi rõ ràng mới được
Phất y phục màu trắng, Trương thầy thuốc ngồi phịch xuống ghế, tay đập bàn cái bốp, mắt to trừng mắt to to của Độ Khánh Tú
"Đúng là nơi này đã xa kinh thành, đây là núi Phong Vân, nhà ta tọa ở đây" Độ Khánh Tú nghe y nói vậy thầm thở phào yên lòng, ít nhất cũng không bị bên kia tóm về trong ngay một ngày hai
Thấy vẻ mặt an lòng của tiểu tử Trương Nghệ Hưng càng thêm nghi hoặc
"Hưm, tiểu tử ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật, đêm đó ngươi một mình chạy trốn là cớ làm sao? Hơn nữa, lúc cứu được ngươi, ngươi toàn thân nóng hầm hập, ta kiểm tra mới biết, nơi tư mật cuả ngươi bị cường bạo, còn chảy rất nhiều máu nữa, tiểu tử ngươi đã bị thương nặng như thế, lại còn bỏ chạy, có biết ngươi hôn mê đã hơn 7 ngày mới tỉnh lại không hả?" Trương Nghệ Hưng thao thao bất tuyệt nói, miệng còn phun đầy mưa xuân. Thấy cậu im lặng không nói, y mới biết xem ra mọi chuyện không đơn giản
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
FanfictionCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..