Kim Chung Nhân tự nhủ với lòng đêm nay, hắn quyết tâm đem Độ Khánh Tú trở thành người của mình. Ý cười trên môi thiếu gia nào đó đầy vẻ gian tà
" Tiểu Hắc, hôm nay ta muốn ăn khuya ngoài hoa viên, ngươi chuẩn bị đi nhé, nhớ thịnh soạn một chút, ta có mời bằng hữu đã lâu không gặp tới uống rượu thỉnh trăng"
Tiểu Hắc mặt nghệt đầy thắc mắc, thiếu gia ngoài bằng hữu là Ngô công tử thì làm gì có ai nữa đâu nhỉ?! Lòng đầy nghi ngờ là thế, nhưng phận hạ nhân, nó hiểu không nên tò mò thêm điều gì bèn gật đầu vâng dạKim Chung Nhân sắp xếp kế hoạch chu toàn, lòng lại đầy vui sướng, đêm nay bỉ ổi một chút với Độ Khánh Tú vậy, sau này trở thành Kim phu nhân cao quý rồi chắc hẳn sẽ không oán hận ta đi. Nhìn mê dược đan trên tay, Kim Chung Nhân biết, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Hắn vui vẻ đi đến hậu hoa viên tìm Độ Khánh Thù, công việc của cậu vốn chỉ là chăm sóc cây cỏ trong phủ, thêm vài việc vặt vặt khác nữa, chung quy là cũng không đi đâu khỏi chỗ này hết.
Kim Chung Nhân tới nơi, vẫn là thấy bộ dáng xinh đẹp chăm chỉ của người kia làm việc, bàn tay trắng xinh đang bận tưới nước cho cây, ai đó cũng chả để ý là nơi này có thêm người xuất hiện rồi.
"Hưm hưm" Kim thiếu gia từ xa hắng giọng một cái như để người kia biết tới sự tồn tại của mình
Độ Khánh Tú quay đầu lại phía sau đã thấy Kim Chung Nhân đứng đó, ánh mắt không giấu diếm trừng trừng nhìn cậu, làm cái đầu nhỏ của Độ Khánh Thù bận rộn suy nghĩ " Mình có làm gì sai đâu mà thiếu gia nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế nhỉ?!"
" Thiếu gia, cậu, cậu có chuyện gì muốn gặp tôi sao?! Không dưng lại ở nơi này để ý mình, không có chuyện mới là lạ đó
" Ta đúng là có chuyện muốn nói với ngươi đấy, Độ Khánh Tú, đêm nay bản thiếu gia muốn nghe ngươi hát, lệnh cho người đêm nay phải tới đình nhỏ ở hoa viên gặp ta, không tới, đừng có mà trách ta đối với ngươi trừng phạt" Kim thiếu gia giọng điệu đay nghiến nói cho oai phong một tí, chứ trong lòng đang kêu gào, ngươi mà không đến xem, ta đây chết cho ngươi coi~~~
" Cậu, muốn nghe tôi hát?!" Độ Khánh Tú hỏi ngược lại, mắt mở to tròn, tay cũng chỉ thẳng vào mặt Kim Chung Nhân, quên hết cả thân phận tôi tớ
" Ngươi là hạ nhân trong phủ, hầu hạ bản thiếu gia một tí không được hả?! Hay ý ngươi, ta không xưng được nghe ngươi hát?!"
" Ầy ầy, thiếu gia không phải, không phải, tôi, tôi là có chút bất ngờ thôi, cậu đừng hiểu lầm, chắc chắn đêm nay tôi sẽ tới mà" Độ Khánh Thù vội vội xua tay ý bảo không có vấn đề gì đâu.
Kim Chung Nhân nghe được người kia nói, biểu hiện lại sợ hãi bèn cười hahaa trong lòng
"Tối nay ta chờ ngươi" Nói xong cũng quay gót đi luôn
*******
Đêm khuya tĩnh lặng, Độ Khánh Tú như kẻ trộm lấm la lấm lén đi tới hoa viên, ai bảo cái giờ này mọi người đang ngủ còn cậu thì vô tư đi lại ở đây chứ hả?! Để người khác biết có mà nghĩ cậu đang có ý đồ xấu muốn trộm đồ quý cũng nên. Phía xa, đã thấy Kim Chung Nhân thiếu gia ngồi nhàn hạ, bàn tay tao nhã cầm bình rượu lên rót. Bộ dáng thập phần mê mẩn đám cô nương mới lớn làm Độ Khánh Thù cũng không thoát khỏi ma chảo, huhuuu, công nhận thiếu gia nhà mình đẹp trai quá
"Thiếu gia" Độ Khánh Tú đến trước mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên
"Ngươi tới rồi đó hả?! Ngồi đây ăn một chút điểm tâm khuya đi, đêm nay ngươi bồi bản gia ta thưởng trăng" Kim Chung Nhân phất tay, ý bảo cậu ngồi xuống, cũng nhân tiện gặp chút đồ ăn cho Độ Khánh Tú
Người nào đó, được phen kinh hãi, rõ ràng là bảo mình tới hát mà, sao bây giờ thành ra lại ăn uống thế này?!
"Ngốc cái gì, bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi, này này, uống thêm chút rượu nữa chứ" Kim Chung Nhân tỉnh queo đưa cậu ly rượu
Độ Khánh Thù chần chừ không muốn uống, nhưng thiếu gia đã bảo rồi, thôi thì một ly vậy. Khoảnh khắc Độ Khánh Thù uống chén rượu ấy, cậu không phát hiện ra môi người kia nhếch lên một độ cong đẹp đẽ
Mới uống một chút, Độ Khánh Thù không hiểu sao bản thân vô lực, muốn mở to mắt ra xem có chuyện gì, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến, phía trước mơ hồ thấy hình ảnh thiếu gia kêu gào
"Độ Khánh Tú, ngươi sao vậy?! Không phải uống một ly đã say rồi đấy chứ? Haizzz, tửu lượng của ngươi cũng thật quá kém đi, vậy để bản thiếu gia mang ngươi về nghỉ ngơi nhé" bóng dáng cao lớn một đường vác tiểu tử trên vai hướng về phòng mình
*******
Quan sát Độ Khánh Tú nằm trên giường, dưới ánh nến lung linh, hắn lại càng nhìn ra vẻ đẹp mê hoặc của người kia. Chẳng mấy chốc nữa thôi, người này sẽ nằm dưới thân hắn mà cầu xin khóc lóc hắn thao cậu.
Kim Chung Nhân ranh mãnh có thừa, hắn mua mê dược đan về phát hiện cái viên tròn tròn này không thể cư nhiên cho cậu ăn được, sẽ bị nghi ngờ ngay, thế là Kim Thiếu gia mất chút thời gian giã nhỏ ra rồi bỏ vào rượu, vậy là Độ Khánh Tú ngây thơ cứ thế bị lừa.
******
Độ Khánh Tú mê mê man man cảm nhận bị đặt trên giường lớn êm ái nhưng cơ thể không biết bị làm sao mà nóng bừng bừng, rõ ràng trời thu mát mẻ, quần áo cậu mặc cũng rất hợp thời tiết. Nhưng sao lại nóng vậy cơ chứ?! Độ Khánh Tú chịu không được ngọ nguậy cơ thể trên giường, tay không chủ đích đưa tay kéo lớp quần áo ra cho giảm nhiệt, nhưng bàn tay cởi y phục lóng ngóng, mãi không ra. Kim Chung Nhân thấy vậy lại giả bộ từ bi bèn tới bên giường mà hỏi han cậu
"Ngươi sao vậy, Khánh Tú?!"
"Ưm, ưm nóng, nóng quá, giúp, giúp tôi..." Độ Khánh Tú cảm nhận được giọng nói của người kia là thiếu gia nhà mình nhưng thần trí mê man nên không thể nói rành mạch được.
"Độ Khánh Tú, ngươi nóng ư?! Ngươi muốn ta cởi bỏ y phục của ngươi cho mát mẻ hả?!
"Ưm, thiếu gia, giúp tôi, cởi..."
"Được rồi, ngoan, ta giúp ngươi, sẽ không còn nóng nữa" Kim Chung Nhân leo lên giường, ngồi đè lên cơ thể xinh đẹp bên dưới, nụ cười ác quỷ lại nhếch lên, bàn tay bắt đầu lột bỏ lớp y phục của người kia
Cảnh xuân lồ lộ trước mắt, khuôn ngực trắng nõn mịn màng, còn có hai hạt đậu nhỏ hồng hồng, Kim thiếu gia suýt nữa phu máu mũi,
"Ngươi đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?! Chắc hẳn phải hết nóng rồi chứ nhỉ?!"
"Thiếu gia, bên dưới, bên dưới cũng nóng nữa" Độ Khánh Tú nũng nịu xoay xoay cơ thể, cậu không hiểu nổi, phía dưới sao như cũng muốn bốc hỏa vậy?
"Ý ngươi là muốn ta lột bỏ hết ấy hả? Được thôi, được thôi, bản thiếu gia chiều ngươi" Áo trên bị hắn kéo ra làm hai, phía dưới cũng nhanh chóng bị lột xuống đến đùi khiến Độ Khánh Tú lộ hết mọi thứ của bản thân
"Ây ây, xem này, thứ này của Tiểu Tú thật đáng yêu nha, ai da cũng giống của ta mà sao lại trắng trắng mềm mềm thế nhỉ?! Kim Chung Nhân nhìn thấy hạ thể xinh đẹp, phía dưới khố hạ lại cương thêm lần nữa, tay không an phận cầm lấy phân thân yếu ớt của cậu chơi đùa thích thú
"AAAA,thiếu gia, đừng,.. xin cậu" Độ Khánh Tú ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, chỗ đó sao lại ở trong tay thiếu gia mà run rẩy lợi hại như thế kia?!
"Không phải ngươi kêu nóng sao?! Không phải bảo ta lột quần ngươi sao?! Đã hết nóng chưa nào, bảo bối?! Kim thiếu gia vẫn cầm lấy điểm yếu ớt kia của cậu mà xoa nắn, hắn cúi người xuống mà hôn khẽ lên má cậu
Độ Khánh Tú càng vặn vẹo mình hơn, chỗ kia bị nắm lấy, không hiểu sao rất thoải mái, bản thân cơ thể cũng đã cởi quần áo rồi nhưng vẫn chưa hết nóng bức.
"Thiếu gia, tôi, tôi khó chịu quá,ưm.ưm, tôi chịu không được..." Độ Khánh Tú bị mấy lời của Kim Chung Nhân vờn vờn trên mặt, đâm ra lại càng khó chịu hơn nữa
"Ta giúp tiểu Khánh Tú của chúng ta thoải mái nhé, được không?! Đảm bảo ngươi sẽ không có khó chịu như bây giờ nữa" Kim Chung Nhân lấy bàn tay mát lạnh của mình vuốt ve toàn thân thể cậu khiến Độ Khánh Tú thấy thật thoải mái lạ thường
"Thiếu gia, vuốt nữa được không, thoải mái quá.. ư...ư" Thân hình nhỏ bé vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, cơ thể dần dần cảm nhận sự sung sướng khi được chạm vào.
Kim Chung Nhân dục hỏa bốc lên tận trời, thôi trò mèo vờn chuột với Độ Khánh Tú nữa, một phát kéo xuống hôn môi, Độ Khánh Tú có mê dược đan trong người, hưng phấn lại thêm lạ thường, hé môi cho hắn ra vào trao đổi nước bọt, hai người trên giường hôn môi cuồng dã, Kim thiếu gia vừa hôn vừa sờ cơ thể xinh đẹp kia, cảm giác đối phương mang lại khiến cả hai đều tuyệt vời,
"Ưm, ưm, ư hahaaa..." Độ Khánh Tú giữa trận hôn môi mạnh bạo, nước bọt từ người nọ cứ truyền qua khiến cậu như muốn ngộp thở, rên rỉ cất tiếng
Chỉ khi cảm nhận người dưới thân khó thở, Kim Chung Nhân mới lưu luyến buông đôi môi bị mình gặm cắn tới sưng đỏ ra, đôi môi cậu mềm mại, ngọt ngào, làm hắn day day cắn cắn không thôi, bị hắn hôn thì đẫm màu bóng nhãy, lúc tách nhau ra còn kéo theo sợi chỉ bạc ám muội
Độ Khánh Tú thở dốc, ánh mắt như không có tiêu cự mà nhìn người kia, bản thân lại không khỏi ngượng ngùng
" Tiểu Tú của ta, thật xinh đẹp" Hai thân thể mới tách nhau ra không lâu đã lại mau chóng gắn kết, Kim Chung Nhân ôm chặt Độ Khánh Tú trên giường tiếp tục hôn môi, hết môi lại di tới cần cổ rồi đến khuôn ngực mịn màng gặm cắn
"Tiểu Tú xem này, cái này của ngươi bị ta chạm vào là mang màu đỏ diễm lệ, đẹp y như Tiểu Tú vậy" Kim Chung Nhân chăm sóc tỉ mỉ hai hạt đậu nhỏ, một bên thì cho vào miệng mút mát, bên kia thì dùng ngón tay xoa nắn làm Độ Khánh Tú lần đầu nếm mùi hoan ái mà sung sướng cong cong cơ thể
"Thiếu gia, thoải mái quá, ưm ưm,, thiếu gia bên kia, cũng muốn..."
"Muốn ta làm gì cơ? Muốn ta mút phải không? Được, ta cho ngươi" Kim Chung Nhân chuyển động đôi môi đến bên hạt đậu nhỏ kia liếm ướt, hai hạt đậu trước ngực bị liếm tới đỏ rực, phía trên lưu lại là nước bọt người nọ khiến khung cảnh thêm dâm mỹ
Kim thiếu gia chuyện tâm gặm cắn khắp cơ thể cậu, để Độ Khánh Tú rên rỉ tới tiêu hồn,đến nơi cấm địa thì bị bàn tay hành thục chạm vào xóc lên xóc xuống, khiến Độ Khánh Tú Aaaa không dứt
"Tiểu Tú của ta, xem này, vật nhỏ này lại cứng lên rồi, có phải do ta chạm vào nên mới thế này không?!" đại thiếu gia đểu giả hỏi dò, bàn tay chạm vào lên xuống lại càng nhanh hơn
"Ưm, ưm, thiếu gia, aaa, hưm sướng, sướng quá, thiếu gia,, tôi,, ưm,ưm, muốn đi tiểu, muốn..."
"Ngốc tử, cho em đi tiểu, nào nào tiểu ra tay ta đi nào" Lực đạo nơi phân thân hồng phấn kia lại tăng thêm khiến cậu chẳng mấy chốc lên đỉnh, dòng dịch nóng bỏng cứ thế mà bắn đầy tay Kim Chung Nhân
"Xem này, đi tiểu xong đã thoải mái chưa, bổn gia phục vụ em đây còn chưa có thoải mái đâu đấy"
"Ahaaaa, sướng, sướng quá, ư hư..." Độ Khánh Tú là lần đầu tiên bắn tinh trong đời, cậu căn bản không bao giờ nghĩ chuyện này lại khiến con người ta thoải mái tới vậy, giải phóng tất cả cơ thể khiến cảm giác bức bách được vơi đi
Kim Chung Nhân thấy người kia chìm trong bể tình, không chậm trễ nữa, hắn đem theo ngón tay dính bạch dịch vào trong động nhỏ kia
"Ahaaa, thiếu gia, cái, cái gì vậy, a ha ha, đau đau quá"
"Đợi một chút rồi sẽ lại sướng ngay, Tiểu Tú muốn chứ"
"A ha ha, tôi, tôi muốn sướng... ư hư hư"
Kim Chung Nhân mang một ngón tay vào như gãi ngứa động nhỏ nóng bỏng, bên trong chặt chẽ hút lấy ngón tay, thêm một ngón lại một ngón, hắn cố gắng tìm điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu
"Thiếu gia, ngứa, ngứa quá, ư hư, thiếu gia giúp Tiểu Tú gãi ngứa đi, xin cậu" Độ Khánh Tú chẳng hiểu bản thân đang nói gì, chỉ biết chỗ đó làm cậu ngứa không thôi, thiếu gia chạm tới sẽ lại tốt lên ngay, cậu còn muốn nhiều hơn
"Rồi, rồi, ta giúp em, ngoan rên rỉ cho ta nghe nào" ba ngón tay ra vào trong đọng nhỏ xoay tròn, tiếng nhóp nhép dâm dục cứ thế vang lên trong không gian tĩnh mịch
"Ahahaa, thoải mái quá, ư, thiếu gia gãi ngứa giỏi quá, ahaaa, Tiểu Tú thích quá"
"Vật nhỏ, sẽ còn sướng hơn đây" Kim Chung Nhân ra vào lỗ nhỏ, thấy nó có dấu hiệu mềm đi mà tiếp nhận được côn thịt của mình nên đành rút ngón tay ra, chuẩn bị cho việc trọng đại
Độ Khánh Tú cảm thấy cơ thể đang thoải mái bỗng dưng lại trống rỗng, muốn cất tiếng nói thì cảm nhận được khối thịt trụ to lớn để trước nơi tư mật kia cạ cạ, không tới hai giây sau đã đâm thẳng vào cơ thể cậu
"AAAAA, đau quá, thiếu gia đi ra, đi ra đi" Độ Khánh Tú ôm chặt tấm lưng Kim Chung Nhân cào lên, bên dưới ra sức bài xích vật đi vào cơ thể mình
Rõ ràng, hắn đã làm công tác dạo đầu rất tốt, cớ sao đi vào vẫn chật chội như vậy?! Máu xử nam theo lần đâm của hắn mà rơi xuống, khiến Kim Chung Nhân kích động
"Thả lỏng ra, Tiểu Tú, càng kẹp ta thì em càng đau, một tí thôi em sẽ lại sướng lên mây, nghe ta nào" hắn ôn nhu vuốt ve gương mặt nhăn nhó bên dưới, thấy cậu cứ kẹp mình đế sắp đứt, Kim Chung Nhân chẳng thèm nhân từ nữa mà thúc những cú mạnh mẽ hơn, máu rơi trên đệm càng nhiều, như sáp trơn giúp hắn ra vào.Độ Khánh Tú không thể làm gì, cơ thể cứ nương theo những cú xóc đẩy liên hoàn, bờ mi thì đẫm nước mắt, bên dưới thì đau rát không thôi, cứ thế ôm chặt Kim Chung Nhân để mặc hắn làm mình
"Ai bảo em hư, bản thiếu gia trừng phạt em , rên lên cho ta nghe mau" Đâm càng ngày càng mạnh cứ như đóng cọc vào cơ thể cậu, bàn tay to lớn cũng đánh bốp lên cái mông trắng nõn đang ngậm chặt côn thịt
"AAAAA, thiếu gia, nhẹ, nhẹ chút đã, AAAA"
"Gọi ta Chung Nhân đi nào, ta muốn nghe em gọi," ôm Độ Khánh Tú sát vào mình, nơi giao hợp cứ thế sít chặt, Kim thiếu gia hôn hôn lên mặt cậu an ủi
"Chung Nhân, Chung Nhân thiếu gia, aaaaaaa"
Thấy Độ Khánh Tú như tiếp nhận mình, Kim Chung Nhân lại đâm liên tiếp vào, nghe tiếng rên rỉ kia, đã biết chạm vào được điểm mê người, lại càng cố gắng dùng sức thêm
"Tiểu Tú của ta, sướng quá, động nhỏ của em chặt quá, từ nay Tiểu Tú là của ta rồi, ta muốn thao em lúc nào cũng được hết, đúng chứ?! "
"Ưm, Chung Nhân, thiếu gia ưm ưm...."
"Tiểu Tú, trả lời ta xem, sướng không nào?! Tiểu Tú cùng ta bay lên trời nhé, aaaa, cắn chặt quá rồi, tiểu Tú"
"Sướng quá, thiếu gia, chạm chạm vào em nữa đi, đó, đó, đâm em chỗ ấy, ahaaaaa, thiếu gia đâm mạnh quá
"Được, ta sẽ đâm nát động nhỏ của em, ahaaaa, chỗ này phải không?! tiểu Tú, tiểu Tú"
Đêm đó, Kim phủ nhất là phòng thiếu gia họ Kim cứ réo rắt tiếng rên ngọt lịm
*******
Trong Khi Kim Chung Nhân chìm đắm trong bể dục vọng thì Ngô Thế Huân ôm vợ xinh đẹp đi ngủ mà không được chạm vào, ai bảo Lộc Hàm đang mang thai chứ?! Nhìn vợ nhỏ trong lòng lại nhìn đến phía dưới phồng to mà không khỏi ảo não, đã bao lâu rồi ta chưa có làm?!
Ngô Thế Huân muốn buông người vợ nhỏ ra để đi giải quyết vấn đề sinh lí thì bị Lộc Hàm tỉnh giấc ngăn lại
"Đêm hôm rồi,chàng còn đi đâu vậy Huân?!"
"Hàm Nhi, em ngủ trước đi, ta, ta đi vệ sinh một lát" Ngô Thế Huân luống cuống che giấu, nhưng bị Lộc Hàm phát hiện ra rồi, cậu đã để ý đến nơi kia của chồng yêu
"Huân, có phải chàng khó chịu lắm không?! Em mang thai nên chàng không được chạm vào em, em giúp chàng giải quyết được không?! Lộc Hàm e dè đề nghị với hắn, cậu không thể để tướng công nhà mình thế được, phải cho chàng nhiều khoát hoạt chứ?
"Em giúp ta ư?! Hàm Nhi?! " Ngô Thế Huân choáng váng, vợ nhỏ với chuyện ân ái vẫn là đỏ mặt lắm
"Em giúp chàng mà, chàng không tin hả?!" Ai đó lại ngượng ngịu đập vai hắn
"Hàm Nhi, được được, bây giờ nằm xuống nào, em cởi đồ ra đi" Ngô Thế huân hiểu ý lòng đầy vui sướng, ít ra hắn không phải nghẹn chết rồi
"Chàng, chàng muốn vào trong em ư?! Nhưng mà còn bảo bảo, đại phu nói chưa được đâu " Lộc Hàm hoảng sợ, nếu chiều theo tướng công sẽ làm bảo bảo bị thương mất thôi
"Ngốc, ta sẽ không làm tổn thương bảo bảo,em mang quần cởi ra nào, em nói nghe lời ta, chiều ta mà"
Lộc Hàm nằm nghiêng người, Ngô Thế Huân từ sau ôm lấy phả giọng nói từ tính vào tai cậu, Lộc Hàm run run cởi quần, chồng yêu đã nói vậy, mình còn nghi ngờ gì chứ?
Ngô Thế Huân nhìn cánh mông cong vểnh trắng nõn, hận không thể đi vào lỗ nhỏ của cậu, thôi thì tạm giải quyết bằng cách này vậy
Ngô Thế Huân cởi khố hạ, lôi ra côn thịt thô to đã sưng đến tím đỏ, di chuyển tới hai chân Lộc Hàm mà nhét nó vào đùi trong của của cậu
"Aaaaa" Lộc Hàm bất ngờ mà hét lên, đùi non của mình, đang kẹp cái của chồng yêu?
"Ngốc, Hàm Nhi, xem ta có làm em đau không này?! Làm thế này cũng thoải mái, bất quá, cho vào lỗ nhỏ của em mới làm ta thích"
Ngô thiếu gia cầm côn thịt to như cổ tay trẻ em mà rút ra rút vào đùi trong, bị đùi trong ấm áp kẹp lấy khiến hắn thoải mái, chả mấy chốc lên đỉnh mà bắn ra bạch dịch phun vào đùi cậu.
Thế là Ngô tiểu công đã được thỏa mãn dục vọng đen tối rồi =]]]]]]]]]]END CHAP
Ọ ọ hơn 3k từ đó các cậu ơi,, huhuuuuuu 😂😂😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
FanfictionCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..