Chap 11.2 [H]

2.8K 158 11
                                    

Bước ra khỏi Ngô phủ rồi nhìn tới kiệu hoa trước mắt, vẻ mặt Lộc Hàm sốc tới suýt rớt hàm, này cũng không phải lễ thành thân, khiêng kiệu còn chăng hoa một màu đỏ chót thế này có phần hơi thái quá nhỉ?

"Hihii, đã bảo hôm nay ta làm cho vợ yêu bất ngờ nhất rồi mà"

Ngô Thế Huân hai mắt cong cong, miệng lại cười duyên, khác hẳn bộ dáng háo sắc sói xám trên giường ngao ngao như cún kêu =]]]]]

"Nhưng mà chàng cũng không cần làm thế này chứ?" Lộc Hàm ái ngại lên tiếng, hôm nay Ngô Thế Huân thoạt nhìn không được bình thường cho lắm thì phải???

Kiệu khiêng hai người đi giữa phố đông vui tấp nập kéo theo là ánh mắt của bao người nhìn. Lúc đến trước hoàng cung nguy nga lộc lẫy thì Lộc Hàm không khỏi bất ngờ,, đây đây rõ ràng là nơi người thường không thể vào được mà. Lộc Hàm níu tay áo Ngô Thế Huân bên cạnh, mắt trợn tròn:

"Thế Huân, chàng đừng đùa em, chỗ này không, không phải là, cung, cung điện của hoàng đế đó chứ???"

"Ahihiii, vợ yêu đoán đúng quá rồi, đây chính xác là tẩm cung của hoàng thượng, ta dẫn em tới đây gặp bằng hữu mà, tiện thể mừng luôn sinh nhật trong cung luôn cho đỡ mất thời gian, vợ yêu thấy ta thông minh không? Em đừng hỏi nữa, đi thôi, để Phàm ca chờ là không xong đâu" Nói rồi băng băng kéo tay cậu đi
*****
"Phàm ca" Ngô Thế Huân bước vào nở nụ cười tươi rói, quên mất không để ý bên cạnh có hắc thiếu gia mặt đen.

Lộc Hàm nhìn người cao cao tại thượng, khí chất áp bức bên trên mà nhận ra, mẹ ơi, đây không phải là Ngô đế đó chứ, thế nào mà Huân Huân nhà mình lại có quan hệ với hoàng thượng? Còn đang mải suy nghĩ thì bị Ngô Thế Huân kéo tay lôi ra đằng trước giới thiệu

"Phàm ca, thê tử của đệ, Lộc Hàm"

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm không khỏi cảm thán xinh đẹp, thảm nào mới câu được hồn phách Thế Huân, y tế nhị gật đầu nói:

"Ngồi đi nào, ta không có gì mà ngươi phải sợ, hahaaa ta là hảo bằng hữu của tướng công nhà ngươi a "

Ngô Thế Huân cũng không quản Ngô Diệc Phàm thao thao bất tuyết, quay ra kéo Lộc Hàm ngồi xuống thì mới phát hiện Kim Chung Nhân tồn tại ở đây từ bao giờ

"Ngươi cũng có mắt nhỉ Thế Huân, ta ở đây đã lâu, còn không lọt được vào mắt ngươi cơ đấy " Kim thiếu gia mỉa mai nói, tay rót rượu nhấp một ngụm

"Kim thiếu gia"

Gật nhẹ đầu với Lộc Hàm, Kim Chung Nhân vẫn nhìn chăm chăm Thế Huân đang giả bộ tươi cười trông rõ ghét

"Ây da, ây da, ta đâu phải không thấy ngươi, quên mất, ta mải nói chuyện với Phàm ca mà, có mỗi thế thôi, ngươi làm gì mà mặt sát thủ thế hả???" Ai đó gầm gừ trong cổ họng phản bác

"Được rồi, ngồi hết cả đi, hôm nay tiệc sinh nhật của Lộc Hàm đây, cũng nghe Ngô Thế Huân báo có tin vui, ta cũng tranh thủ mời bằng hữu của ta đến đây chung vui, nhưng chắc y chưa đến được tại đường xá xa xôi, sẽ không phiền ngươi chứ Huân Huân???"

"Không đâu, Phàm ca, nhưng bằng hữu với huynh là ai a? Sao đệ chưa bao giờ nghe nói vậy?"

"Còn ai vào đây ngoài Trương Nghệ Hưng hả, ngươi quên rồi sao? Hắn là thầy thuốc đó, nhân thể bảo hắn xem luôn cho Lộc Hàm nhà ngươi thai nghén thế nào? Ta thấy tiện cả đôi đường"

[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ