Kim Chung Nhân quỳ gối trước mặt hai vị phụ mẫu, nghe cha già lải nhải than vãn nãy giờ, lại nghe thêm mẹ già sụt sùi khóc lóc, hắn quả thức muốn bốc hỏa. Hừ, đáng lẽ bây giờ hắn phải đi tìm Độ Khánh Tú, giải thích với cậu tất cả mọi chuyện, nhân tiện nói rõ tình cảm của mình với cậu, hi vọng cậu sẽ chấp nhận mà bỏ qua lỗi lầm của mình. Ai ngờ đâu, cha mẹ già vẫn còn giam hắn không có đường lui thế này.
"Cha mẹ, con đã nói rồi mà, dù sao Độ Khánh Tú tương lai cũng sẽ trở thành nương tử của con, hai người thôi đi được rồi đó ạ, con quỳ từ nãy tới giờ cũng mỏi chân lắm rồi" Kim Chung Nhân chán nản giải thích, hắn nói sắp thành n lần cái vấn đề này rồi đó à
"Mày, mày, không biết nhục hả con?! Trời ơi, mày làm ra chuyện tày đình như vậy mà còn ngồi đây than vãn hả? Tao không phạt mày ngồi quỳ gối 8 tiếng chắc mày cũng không hiểu mọi chuyện là thế nào hả?! Đúng là con dại cái mang, Kim gia thật nhục nhã khi có đứa con như mày" Kim lão gia té tát mắng con cưng như thể sắp thổ huyết, ông quả thực đang giận sôi người vì đứa con bất hiếu này đây
"Cha,mẹ, hai người nghe con nói đã, con thừa nhận là con sai khi làm ra loại chuyện như thế trong phủ, nhưng con là thật tâm thích Độ Khánh Tú, con đã nói với mẹ từ trước đấy là con có ý trung nhân của bản thân rồi, con cũng không ngại chuyện cưới y làm vợ, thậm chí đó còn là mong muốn của con nữa. Cha,mẹ hai người phải hiểu cho con chứ, không phải hai người đều muốn con yên tâm lập nghiệp mà trưởng thành sao?! Cùng Độ Khánh Tú, con chắc chắn bản thân mình có khi sẽ vượt qua cả Ngô Thế Huân mặt đao kia ấy" =]]]]] Thấy cha già phản ứng dữ dội tới vậy nên hắn cũng không thể cợt nhả nữa mà đành nhẫn nại giải thích mọi điều
Kim phu nhân thực sự bất ngờ, không tin được đứa con yêu thương của mình lại vì một cậu bé mà say đắm?
"Như vậy, người con nói với ta lần trước chính là Độ Khánh Tú?!" Kim phu nhân vẫn ngờ ngợ chuyện con trai nói tới
"Đúng vậy, thưa mẹ, con vốn có tình cảm với y, cũng xác định sẽ thành thân cùng y rồi, chuyện làm ra ở phủ là trách nhiệm của con, con sẽ chịu trách nhiệm nhưng mà, cha mẹ, hai người, đừng phản đối con cùng Độ Khánh Tú một chỗ có được không?!" Kim Chung Nhân khẩu cầu nói, hắn không muốn vì bản thân tự tại mà gây ảnh hưởng tới tiếng xấu của y, nếu cha mẹ nghĩ y là người xấu muốn vì tài sản mà tiếp cận hắn thì sao?! Y vốn thiện lương như vậy cơ mà ...
" Ý của mày là mày cùng với tên tiểu nô đó?! Nhưng nó là con trai mà?! Liệu chuyện cháu chắt của Kim gia có đảm đương được không?" Lần này đến lượt Kim lão gia lên tiếng, ông cũng không ngại chuyện con trai có nam thê tử, nhưng ít nhiều cũng phải như con dâu của Ngô gia kia kìa. Thằng con mình đã nói vậy, nhất định với cậu bé kia cũng lưỡng tình tương duyệt rồi, hơn nữa chưa bao giờ thấy con trai lại kiên quyết vì một người như vậy. Trong lòng, lão gia cũng ngầm thừa nhận Độ Khánh Tú. Chỉ có con trai mất dạy nhà mình lừa con nhà người ta thôi, tinh ranh như nó ai dám qua mặt được?!
"Cha,mẹ, làm sao y lại không mang thai con của con được cơ chứ? Cha mẹ cứ yên tâm, không khéo y đã thụ thai mà có bảo bảo rồi cũng nên" Kim Chung Nhân lại hề hề cười, xem ra hai người già cả kia không phản đối rồi
"Ai bảo ta mong có cháu chắt hả?! Hừ, cứ cho là mày vì tình yêu mới làm ra loại chuyện đáng thẹn ấy đi, chung quy vẫn là hành động không thể chấp nhận, đến từ đường ngồi quỳ gối 8 tiếng cho ta, chuyện này sẽ giải quyết sau" Kim lão gia cũng xoay người bỏ đi luôn, còn nhìn mặt thằng con trời đánh chắc ông sẽ bị giảm thọ mất thôi.
Kim đại thiếu gia lầm lũi đến từ đường Kim gia tạ tội, hắn muốn gặp Độ Khánh Tú nhưng xem ra nếu phản kháng lại cha già sẽ không có hậu quả tốt đẹp gì hết, đành ngậm ngùi làm theo. Kim phu nhân ngồi nhìn bóng con trai mà thấy đau lòng....
******
Độ Khánh Tú về chỗ ở cho người làm sau hậu hoa viên, lần đầu tiếp xúc với loại chuyện này, cậu ngốc nghếch không hiểu, hành lí cùng tư gia đã chuẩn bị hết để rời đi rồi, đôi mắt sưng húp vô hồn nhìn bóng đêm trước mắt, cơ thể một đêm bị dày vò lại không được tẩy rửa, bên dưới vẫn chảy ra thứ dịch ấm nóng người kia lưu lại hòa cùng với máu đỏ tươi. Độ Khánh Tú vô định, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin được, thiếu gia nhìn bề ngoài hào hoa phong nhã lại làm nên chuyện đó với mình? Cậu tự hỏi mình có gì hấp dẫn? Rõ ràng cùng dạng là nam nhân, nhưng đêm qua bị người kia chạm vào, lại rất có phản ứng, thậm chí còn sảng khoái không nói nên lời. Càng nghĩ cái đầu của Độ Khánh Tú càng ong ong, khoác trên mình túi vải, bên trong ít ỏi chút đồ,dù sao đã quyết định rồi, mình cũng không thể ở đây để bị bọn nhà giàu chơi đùa, mang ra làm cho cười, cậu vẫn là nén đau đớn, trong đêm tối ẩn hiện ánh trăng rời khỏi Kim phủ. Cứ coi như một lần cậu đánh mất bản thân đi, trời đất rộng lớn, không phải không có chỗ cho mình dung thân ...
******
Trương Nghệ Hưng là thầy thuốc, nhà sống ở trên núi cao nhưng không cố định vì bản tính thích nay đây mai đó, hành hiệp trượng nghĩa cứu người của y, chính là đáng lẽ y không phải ở chỗ này đâu, vẫn là do mải mê kiếm thuốc trên núi nên bây giờ mới phải ngồi tại nơi đây nhóm lửa tránh thú dữ mà ở lại qua đêm nơi rừng núi vắng vẻ. Ngao ngán không biết làm sao cho qua đêm nay thì phía xa xuất hiện thân ảnh mờ ảo với bước đi chậm rãi tiến lại phía mình. Trương Nghệ Hưng tim suýt rớt ra ngoài, này không phải là ma đó chứ?
Độ Khánh Tú lấy ánh lửa lập lòe làm đích đến, cậu đã đi khỏi kinh thành rồi, nhưng mà sự thực là cậu không chịu được nữa, đau quá nhiều khiến ý thức một mảnh mất đi, trước khi ngất chỉ thấy bóng dáng ai đó phi nhanh đến chỗ mình, giọng nói hốt hoảng cùng lo âu mà ôm lấy mình
"Này,này nhà ngươi, tỉnh lại mau, tỉnh lại mau, ngươi không sao chứ hả???" bóng dáng đó chính là Trương thần y của chúng ta, đang luống cuống tay chân mà vỗ mặt cậu, không phải tên này sẽ chết chứ, ai da ta lại phải ra tay rồi sao ???
*****
Ngồi quỳ suốt đêm lại thêm gật gù mỏi mệt, cuối cùng Kim thiếu gia cũng được phóng thích rồi =]]]] chân nhanh hơn đầu, Kim thiếu gia hùng hổ đi gặp Độ Khánh Tú, đã một ngày không gặp người kia rồi, quả thực nhớ y muốn phát điên lên được. Bước ra khỏi từ đường thì thấy bóng dáng tên nô tài Tiểu Hắc với ánh mắt ám ảnh nhìn hắn?
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
"Ầy ầy, bản thiếu gia vẫn chưa chết được, tránh ra nào, ta muốn đi gặp thê tử yêu dấu của mình" gạt tay tên nô tài, Kim thiếu gia chạy như bay
"Thiếu gia, cậu,cậu còn chưa có ăn điểm tâm sáng mà ..." Tiểu Hắc bê theo đồ ăn mà chạy đuổi theo thiếu gia nhà mình
Đến phòng ở của Độ Khánh Tú, vẫn là ai đó nấn ná, không biết khi gặp người kia sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Khẽ khàng mở cửa nhìn bên trong chỉ là một khoảng trống rỗng, không có Độ khánh Tú, hay cậu đã đi làm việc buổi sáng rồi?! Điên cuồng tìm kiếm trong phòng, không có y phục của người kia, không có một chút đồ vật cá nhân nào, lẽ nào Độ Khánh Tú đã rời bỏ hắn....?
Kim thiếu gia hét lên giận dữ, tay túm lên áo tiểu Hắc, chén bát cùng đồ ăn vỡ tung tóe, ánh mắt gằn lửa đỏ, giọng nói phun ra lửa nguy hiểm
"Ngươi nói xem, nói xem nào, Độ Khánh Tú đâu rồi? Y đi đâu rồi? Tại sao lại không có một chút gì ở đây hả?"
"Thiếu gia, cậu, cậu bình tĩnh đã, em, em không biết gì hết ..."
Một đêm không ngủ lại gặp cú sốc khiến Kim thiếu gia cường tráng là thế trực tiếp bất tỉnh
"Thiếu gia, cậu làm sao vậy, thiếu gia.."
*****
Kim thiếu gia ngất đi đã nhiều ngày thậm chí đến đêm mơ sảng còn kêu tên Độ Khánh Tú, hai vị thân sinh nhìn con trai ra nông nỗi như vậy không khỏi đau lòng, Độ Khánh Tú bỏ đi không biết ở đâu, con trai thì nửa tỉnh nửa mê. Kim phu nhân lại khóc lóc bùi ngùi vì thương con còn Kim lão gia tự trách bản thân mình, nếu không bắt con trai quỳ gối như vậy thì thằng bé cũng không ra nông nỗi này, vẫn là ta sai rồi ...
*****
Ngô thiếu gia đang tận hưởng hạnh phúc của mình với vợ yêu nên còn mày may chả biết chuyện của bạn thân nối khố. Hôm nay là sinh nhật của hắn, đáng lẽ lúc trước trong phủ cũng tổ chức linh đình lắm, nhưng mà bây giờ thiếu gia nào đó đã thành thân rồi, để cho đôi uyên ương trẻ có thời gian bên nhau nên trong phủ cũng không có làm gì hết. Ngô Thế Huân mau chóng hoàn thành tất cả công việc của tiệm, còn phải về phủ xem vợ yêu nữa chứ, Đoán chắc Lộc Hàm còn chưa biết hôm nay là sinh nhật của hắn, khẳng định nói ra cậu sẽ bất ngờ. Nhân tiện cũng khiến cậu bất ngờ mà đòi quà thôi nhỉ?
"Vợ yêu, chồng yêu của cưng về rồi đây này!" giọng ai đó hưng phấn không tả, mở cửa bước vào phòng đã thấy Lộc Hàm khả ái thẹn thùng, ăn mặc xinh đẹp mà ngồi dưới ánh nến, bên cạnh còn là một bàn đầy thức ăn
"Hàm Nhi, chuyện gì thế này?!" Hắn ngơ ngác hỏi
"Hôm nay không phải là sinh nhật của chàng sao? Em chuẩn bị một chút đồ cùng chàng đón sinh nhật" Lộc Hàm ngọt ngào nở nụ cười làm ai kia say lòng vội vàng ôm cậu vào lòng hôn hôn
"Vợ yêu, em vì ta mà tự chuẩn bị hết ư? Nhưng làm sao em biết được hôm nay là sinh nhật ta nhỉ?!
"Em hỏi người làm mà, mau mau chàng ngồi xuống ăn đi nào, em đã mất thời gian làm chúng đó"
"Được được, vợ yêu, nào nào rót cho ta chén rượu, hôm nay cùng với em quả thật khiến ta vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc" Ngô thiếu gia lại si ngốc nhìn vợ yêu
*****
Cơm no rượu say lại được mĩ nhân phục vụ, Ngô Thế Huân hì hì cười
"Vợ yêu, hôm nay sinh nhật ta, em không định tặng ta cái gì làm quà hả?" lại hì hì kéo vợ yêu vào lòng mà ngồi
"Cái này cho chàng, ai bảo em không có gì chứ?!" bất mãn bĩu môi mà ném đồ vào người kia
"Khăn tay uyên ương, em tự tay khâu cho ta ư?! Ta quả thực rất thích, đẹp quá" Ngô Thế Huân nhìn người thương may đồ cho mình lại hạnh phúc ngập tràn, mồm móm móm lại cười đao
"Chàng thích chứ?! Cái này coi như vật đính ước của em với chàng đấy, chàng mà làm mất là không xong với em đâu " Ôm lấy cổ Ngô Thế Huân nũng nịu mà tựa vào lòng hắn nói
"Đương nhiên là thích rồi, nhưng Hàm Nhi, chỉ có mỗi này thôi sao?! Em không thấy chồng yêu đang khó chịu lắm đây à?
"Chàng khó chịu ở đâu cơ?! Hay do tại đồ ăn em làm?!" Lộc Hàm lo lắng, định xoay người kiểm tra hắn có làm sao không thì..
"Đây này" Ngô thiếu ôm vợ càng chặt hơn, để mông cậu dán lên cái dục vọng đã có dấu hiệu rục rịch
Lộc Hàm phát hiện thì đỏ mặt không thôi, cái người này, đúng là trong đầu chả có gì trong sáng hết
"Chàng đó, sao mà cứ như lưu manh biến thái ấy hả" ngại ngùng đập đầu chồng một cái
"Hì hì, chỉ lưu manh với vợ yêu thôi, nào còn ai khác đâu?" Nói xong còn không biết ngượng, nếu mà lôi lại quá khứ ong bướm của hắn chắc Ngô Thế Huân đeo mặt mo ấy nhể??? 😬😬😬
"Ưm, Huân, nhưng mà em không được đâu, làm vậy không ổn" Lộc Hàm nhăn mặt nói, không phải cậu không muốn chiều chồng yêu, nhưng mà ảnh hưởng tới bảo bảo thì tuyệt đối không được
"Hàm Hàm, em không thương ta hả? Sinh nhật ta em chiều ta một chút không được sao?! Không làm đến bước cuối cùng, ta hứa, em chỉ cần dùng miệng "yêu"cái này của ta là được rồi" Ngô Thế Huân khẽ khàng cắn cắn vành tai mềm mịn của Lộc Hàm câu dẫn
Cảm thấy thứ bên dưới mông vẫn trướng lớn, Lộc Hàm biết không giúp chàng là không xong rồi, dù sao với loại chuyện này cậu cũng đã quen, thêm nữa sinh nhật Thế Huân mà lại làm chàng mất hứng thì quả thật không đáng có
Lộc Hàm gật nhẹ đầu coi như đồng ý khiến hắn sung sướng bế ngay cậu lên trên giường, lột bỏ khố hạ, để thứ cương cứng thẳng tắp ngay trước mặt cậu
"Nào vợ yêu, em âu yếm nó một chút đi nào"
Lộc Hàm nhìn thấy côn thịt tím đỏ lại khẽ rùng mình, vẫn là vẻ khả ái mà tiếp nhận thứ kia của hắn vào miệng mút mát. Ngô Thế Huân dục vọng cao ngất ôm đầu Lộc Hàm dính chặt với côn thịt, nhẹ nhàng thưởng thức hình ảnh dâm mĩ, nhìn miệng cậu nhỏ nhắn ngậm côn thịt của mình rút ra rút vào.
Côn thịt to lớn với cái miệng xinh xinh của Lộc Hàm khiến cậu khó khăn trong việc "yêu thương" nó, nhưng mà vì chồng yêu nên cậu vẫn cố gắng hết sức, miệng nhỏ khẽ cắn đỉnh đầu khấc làm Ngô Thế Huân run bắt đến giật mình
"Tiểu yêu tinh, sao em cắn chồng em như vậy hả?! Nhỡ cái này đứt thì cái mông dâm đãng của em, ai phục vụ hả?! Nói trêu vậy thôi, chứ hắn lại càng ra sức thúc vào miệng cậu, tận hưởng việc khoang miệng ấm nóng, dính đầy nước bọt bao quanh côn thịt kia
"Ưm,ưm..." Lộc Hàm không trả lòi được, côn thịt ra vào như đâm sâu tới tận cuống họng khiến cậu thực khó chịu
"Vợ yêu, xem em chổng mông cao như vậy để khẩu giao cho ta kìa, nào nào, mút ra mút vào nữa đi nào, em đó, yêu thương cái lỗ nhỏ một chút đi chứ" Ngô Thế Huân dâm tà hết sức chỉ dẫn Lộc Hàm nên" ăn" của quý của hắn ra sao. Đôi mắt hắn nhắm lại mê man, cánh tay không an phận vuốt ve thắt lưng, lại qua bên ngoài lớp y phục mà vuốt ve cặp mông tròn mẩy
Lộc Hàm nằm ra đó giúp hắn khẩu giao, miệng quả thực mỏi, nhưng ăn mãi mà chồng yêu cũng chưa ra gì hết, đã thế có khi còn cứng hơn trước nữa chứ
"Hàm Hàm, xoay người lại đây nào, ta muốn liếm lỗ nhỏ của em, đã lâu không được ăn mật dịch nơi đó rồi" Hắn vẫn vân vê mông tròn mà đột ngột bóp mạnh
Lộc Hàm ngại ngùng không kể, nhưng bản thân cậu từ sau khi ân ái với Ngố Thế Huân cũng càng ngày trở nên dâm đãng hơn. Nhẹ nhàng rời bỏ côn thịt, Lộc Hàm lột bỏ y phục, xoay người lại mà đem cặp mông trắng nõn phô ra
"Hàm Hàm, ta liễm lỗ nhỏ của em, em liếm côn thịt của ta, thế mới công bằng chứ? Em xem bên dưới ta đã được thoải mái đâu nào? Ngoan, nâng mông lên để trước mặt ta nào"
Lộc Hàm lùi xuống để ngay mông trên tầm mắt hắn, Ngô Thế Huân hai tay bóp cặp mông tách ra, hắn chăm chăm nhìn vào lỗ nhỏ hồng hào, đã ra vào nơi này bao lần, thế nhưng vẫn diễm lệ như gái còn trinh, vẫn khiến hắn mê người, hận không thể mỗi ngày đút vào nơi quyến rũ chết tiệt này
Cảm nhận thấy đầu lưỡi ra vào nơi kia, Lộc Hàm lợi hại run rẩy, đã quen được chồng yêu liếm nơi tư mật, nên Lộc Hàm càng dâm đãng mà tiết ra mật dịch, cũng không quên lời Ngô Thế Huân mà lại ngậm côn thịt kia mút mát. Hai người đang ở tư thế 69 mà âu yếm lẫn nhau
"Xem này, ta liếm một phát là ra bao nhiêu nước, ưm, thật ngọt, đúng là của vợ yêu có khác" Ngô thiếu gia chuyên tâm hầu hạ vợ, càng liếm lại càng sâu, hút hết chất ngọt thơm vào miệng, đầu lưỡi thụt ra thụt vào như động tác của giao hợp, cánh tay banh mông càng rộng để đầu lưỡi đảo được mọi ngóc ngách trong cái lỗ chật hẹp.
Lộc Hàm thích đến tê dại, nhưng miệng ngậm thứ to lớn, không đáp lại được, cậu lại càng mút mát hăng say, mông cũng dâm đãng mà ngoe nguẩy trước mắt Ngô Thế Huân, thể hiện thành ý là em thích bị chàng liếm lắm :v. 😁😁😁
"Vợ yêu, xem nào, em cứ như hồ ly tinh hại đời ta ấy, làm ta không dứt khỏi em được, ưm, dâm phụ của ta, ta yêu em, ưm liếm bên dưới thoải mái quá, Hàm Hàm, em càng yêu côn thịt của ta nữa thì ta càng yêu lỗ nhỏ của em hơn, để nó càng chảy ra nước nhé" Hắn lại chuyên tâm liếm láp phát ra âm thanh chụt chụt, bàn tay không nhàn rỗi một bên xoa mông, một bên nghịch nghịch hai quả cầu bé của vợ ...
Lộc Hàm nghe chồng yêu nói lời yêu thương tình đậm ý nồng với mình, lại càng ra sức thành ý mà phục vụ tướng công... quả thực rất rất hạnh phúc, tim cũng rất ấm áp, em cũng yêu chàng, Huân, vì cháng, em có thể làm mọi điều, Huân... Trong đầu nỉ non lời yêu với hắn, hành động là sự minh chứng tuyệt diệu ...
*****
Hai người giao hoan cuồng nhiệt, cứ một lần bắn lại thêm một lần, chả biết đêm đó Lộc Hàm ăn bao nhiêu tinh dịch của chồng yêu nữa, cũng chẳng biết Ngô Thế Huân uống bao nhiêu mật dịch, chỉ là sáng hôm sau, hai thân ảnh ôm nhau ngủ ngon lành, trên người không thiếu mùi ân ái, thậm chí mặt Lộc Hàm còn dính thứ nước nhầy nhụa, cùng khóe môi Ngô Thế Huân tràn đầy chất lỏng trắng trong....
End chap =]]]
Bố mình đã xuất viện sau 10 ngày nằm viện, cuộc đời giờ ms gọi tạm nở hoa đó các cậu =]]]
Viết xong chap thấy sợ vl ra ấy
😁😁😁😁😁😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
FanfictionCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..