Kim thiếu gia lòng đầy oán hận Ngô Thế Huân, cớ sao tiểu tử mặt than kia lại lấy được vợ đẹp, sắp tới lại có được con xinh hả?!
Căm phẫn dâng lên tận óc, Kim Chung Nhân ma mãnh nở nụ cười, phải thực hiện kế hoạch rước vợ về nhà mình thôi nào.
Thiếu gia họ Kim nào đó vốn trước đây cũng là hoa hoa công tử rồi, để thu phục Độ Khánh Tú ngây thơ thì với Kim Chung Nhân là điều quá dễ dàng. Độ Khánh Tú là nam nhân, vốn không thể dùng cách cưa đổ nữ nhân mà áp dụng được nên Kim Thiếu Gia lần này lại đích thân thân chinh đến Hồng Lâu Viện một chuyến làm chuyện trọng đại.Kim Chung Nhân nhìn lâu viện trước mắt, haizzz, đây vốn là nơi mình xưa kia cùng Ngô Thế Huân oanh tạc mà, cớ sao Ngô Thế Huân rơi vào tay Lộc Hàm, còn mình thì rơi vào tay Độ Khánh Tú chứ?! Thôi thì vào cho nhớ mùi vị cái nhỉ?!
Thấy Kim thiếu gia lắm tiền, phong độ ghé qua, tú bà niềm nở tiếp đón, phải nói là không thể để mất thêm con rùa vàng này được đâu.
" Ai da, Kim thiếu gia, phải nói là lâu lắm rồi mới thấy công tử ghé qua chỗ này của ta, đúng là khách quý, khách quý, Kim Công Tử hôm nay đến quả đúng lúc luôn, chỗ ta mới có thêm mấy cô nương cực kì xinh đẹp, đảm bảo công tử sẽ vừa lòng"
" Ta đến đây là có chuyện nhờ bà, vào phòng nói chuyện đi" Kim Chung Nhân không thèm liếc mắt nhìn mấy cô nương đang đon đả tiếp rượu khách nhân, cũng chẳng lọt tai được câu nào của tú bà mà lại lạnh lùng ra lệnh.
Tú bà thoáng chút bất ngờ, tên công tử ăn không rỗi nghề này ngày trước rất hay ghé tiểu lâu của mụ, cứ cô nương nào xinh tươi không qua tay Ngô Thế Huân thì cũng phải là Kim Chung Nhân. Con rùa vàng Ngô Thế Huân từ ngày thành thân trở thành nam nhân anh tuấn chí khí, đã nổi danh kinh thành rồi, giờ không ai không biết tên đó có vợ, có con đã thế lại còn cưng chiều vợ đến không tả được, thành ra mụ bị mất khách hàng quý, còn lại mỗi tên Kim công tử này để hi vọng, ai ngờ hôm nay tên này sắt đá vậy hả?!Kim Chung Nhân thong thả uống trà, chân vắt lên gối, phía trước mặt là người đàn bà béo ục ịch, ít nhất cũng tuổi tứ tuần rồi nhưng ăn mặc lại phi thường điệu đà, trên gương mặt cũng trang điểm không ít, đúng là có tư chất của một tú bà
" Cái này thiết nghĩ chỉ có bà giúp ta hoàn thành được tâm nguyện thôi, giá cả không thành vấn đề, bà có nguyện ý giúp ta không?!" Kim Chung Nhân uống xong hớp trà, đối diện nhìn thẳng mụ trước mặt, giọng nói trầm khàn đầy vẻ nguy hiểm khiến mụ run sợ. Rốt cục người này muốn nhờ giúp việc gì cơ chứ?!Biết là không thể nào từ chối được Kim Chung Nhân, mụ đành bất đắc dĩ gật đầu, với thế lực Kim gia hùng mạnh, chỉ sợ động chạm vào tên công tử này sẽ khiến mụ không còn đường sống mất.
"Kim công tử đã cạy nhờ ta, ta nào có thể không giúp, công tử nói xem, muốn ta giúp chuyện gì?! Trong khả năng của ta đương nhiên ta sẽ làm được"
"Việc này quá là nằm trong tay bà ấy, không có gì khó khăn cả, ta cần một ít mê dược đan thôi" Kim Chung Nhân hề hề nói, chắc chắn hắn tìm đúng người rồi, nói thử xem ở kĩ viện này, mệ dược xuân sắc lại không có ư?!Tú bà nghe hắn nói thế có phần bất ngờ, hahaaa tên thiếu gia này chẳng lẽ lại bất lực?! Mới tìm đến loại thuốc này?! Mê dược đan vốn là loại thuốc ái tình mạnh mẽ, đã uống nó vào cơ thể, ai cũng sẽ trở nên điên cuồng, chìm đắm trong dục vọng, chỉ khi hai cơ thể được thỏa mãn nhau, liều thuốc này mới hết tác dụng. Mê dược đan lưu hành trong dân gian vốn nổi tiếng bởi các công tử ham mê tửu sắc thường tìm đến nó để đạt được khoái cảm nhất khi ân ái, loại thuốc này cũng không phải là rẻ, vì thế chỉ có đám giàu có kia mới dám dùng thôi, một viên thuốc nhỏ đã khiến con người ta thần trí điên đảo rồi. Ra là tên công tử này muốn tìm loại thuốc ấy, hại mụ vắt óc suy nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
FanficCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..