Về đến Ngô Phủ, Ngô Thế Huân chạy đi tìm vợ nhỏ, bỏ mặc Kim Chung Nhân bơ vơ một mình . Đấy ta nói mà cái tên mặt than kia, bỏ quên bằng hữu chạy theo sắc đẹp. Kim thiếu gia chán nản quá đành ngồi đợi tên kia ở đình nhỏ trong hoa viên
***
Ngô Thế Huân chạy tót về phòng xem nương tử nhà mình làm gì thì thấy cậu đang khâu khâu vá vá đủ kiểu, ánh mắt cậu chăm chú trên từng mũi kim, trên môi còn nở nụ cười duyên
-"Hàm Nhi, em đang làm gì vậy" Ngô Thế Huân vui vẻ đi đến bên cậu, không quên cúi xuống hôn môi xinh một cái chụt
-"Thế Huân, sao chàng về sớm vậy?! Á, không được ,cái này không cho chàng nhìn" Lộc Hàm tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân xong không quên lấy tay che đi mấy món đồ đang làm thủ công trên bàn, cái này là để sinh nhật người kia mới được tặng mà >.<
-"Rồi rồi, ta không nhìn nữa, Hàm Nhi, hôm nay bằng hữu của ta đến chơi, ta muốn giới thiệu em với hắn, hắn từ nhỏ đã là bạn nối khố của ta rồi, đi ta dẫn em đi gặp" Ngô Thế Huân cầm tay vợ nhỏ mang cậu ra hoa viên phủ, thầm nghĩ tên Kim Đen kia chắc đang ngồi há mồm chờ đợi đây mà.
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói đến đi gặp bạn bè của hắn nên không khỏi khẩn trương, chắc người kia cũng biết Ngô Thế Huân cưới mình là một nam nhân chứ nhỉ, sẽ không khinh thường mình chứ?!
***
Kim Chung Nhân mốc meo ngồi chờ đợi thì thấy tên mặt than kia phút chốc thành bản mặt tươi cười như hoa, quả không tin được, lại nhìn tới thân ảnh nhỏ xinh bên cạnh, công nhận nam nương tử của tên mặt Đao kia xinh đẹp phải biết, cơ mà nghĩ thế nào cũng đâu bằng Độ Khánh Thù môi trái tim nhể?! Nhớ đến cục tròn tròn lùn tịt kia, Kim Chung Nhân lại thấy vui vẻ, trên môi cũng ngoác miệng cười.
-"Kim Chung Nhân, thu bản mặt ngu ngơ của ngươi lại đi, làm cái gì mà cười một mình thế hả?!"
-"É É, mặt đao thần chưởng, ta cười mặc ta, ta cũng không như kẻ nào đó vốn mặt than mà làm ra mấy hành động KHÔNG DÁM TIN đâu nhé" Kim Chung Nhân cãi cùn phản bác tên kia.
-"Rồi, rồi ta không thèm động đến lòng tự trọng của Kim Thiếu Gia ngươi nữa, hừm hừm, giới thiệu với ngươi, đây là Hàm Nhi, nương tử của ta" Ngô Thế Huân nói với Kim Chung Nhân nhưng ánh mắt lại nhìn vợ yêu đầy tình ý
Lộc Hàm quan sát bằng hữu của tướng công, cũng thật anh tuấn, tiêu sái, cũng đẹp trai như tướng công vậy, khiến người yêu cái đẹp như Lộc Hàm lại chăm chăm nhìn =]]
-"Hàm Nhi, em làm gì mà nhìn Kim Chung Nhân kĩ vậy, còn không mau chào hỏi" Ngô Thế Huân thực sự không vui, gương mặt vốn chốc còn một màu đen sì, có tướng công ở đây rồi mà còn ngang nhiên mê sắc, tối xem ta xử em thế nào, không dạy dỗ cho em biết ai là nam nhân của em thì ta không phải Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm nghe chồng yêu nói vậy, một phát bừng tỉnh, không phải giận dỗi đó chứ?! Em nhìn một tí thôi mà chàng làm gì tỏ vẻ thế chứ?
-"Em, em là Lộc Hàm, em, em là nương tử của Huân" Lộc Hàm rụt rè nói, vẫn không quên trộm nhìn xem tướng công nhà mình mặt bớt đen đi chưa :>>
Kim Chung Nhân trong lòng cười ha hả, sắc đẹp của mình là không thể chối cãi, xem kìa, vợ của bạn còn nhìn hắn mê mẩn tới kia, vậy thì Độ Khánh Thù chắc không phải ngoại lệ đâu nhỉ?
-"Chào em, ta là Kim Chung Nhân, bằng hữu từ thuở lọt lòng của tên Ngô mặt than kia, hehee, Lộc Hàm đúng không?! Quả thật xinh đẹp" Kim Chung Nhân chả ngại việc tên Đao ghen nổ đom đóm mắt ra sao, vẫn tươi cuời làm thân với Hàm Hàm
-"Được rồi, giới thiệu cũng xong rồi, mọi người ngồi xuống uống trà đi, ta sẽ sai nha hoàn trong phủ chuẩn bị cơm trưa, Kim Chung Nhân tiện thể ngươi cũng ở lại luôn" Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm ngồi sát cạnh mình, tay tiện thể ôm eo nhỏ, ngầm tuyên bố cho tên kia biết, vợ của bạn, đừng hòng cướp.
Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đang ghen, cậu lại thấy vui vẻ, cơ mà ôm nhau như này trước mặt Kim Chung Nhân không phải lộ liễu quá sao
-"Ai da, Ngô Thế Huân, ngươi có cần làm quá lên không nhỉ, ta coi Hàm Nhi giống huynh đệ mà, dù sao ta cũng có ý trung nhân rồi, nhà ngươi đâu nhất thiết phải làm mặt nguy hiểm thế kia" Kim Chung Nhân nói cười chỉ tay vào việc Ngô Thế Huân đang ôm Lộc Hàm, thiếu nước mang cậu lên đùi mà ngồi =]]
-"Ta mới không thèm làm như vậy, vợ ta, ta muốn thân mật có thân mật, ngươi làm gì được chứ?! Khi nào cưới được vợ đi rồi hẵng nói" ai đó được thể lại siết chặt eo khiến Lộc Hàm mặt đỏ bừng bừng
-"Thôi thôi, biết Ngô Thiếu Gia lợi hại rồi, hahaa, hôm nay ta đành làm khách, ăn uống nhà ngươi một bữa no say vậy, từ dịp ngươi thành thân, chúng ta đâu có mấy khi gặp mặt, huhuuu, ta thực nhớ những tháng ngày vui vẻ bê tha ở Hồng Lâu Viện quá, Ngô Thế Huân, phải hẹn ngươi hôm nào tái xuất mới được" Kim Chung Nhân vô tư nói, tay tiện thể cầm bình rượu ra rót, không để ý đến sắc mặt Ngô Thế Huân thì cứng đờ còn Lộc Hàm thì đầy tò mò.
-"Hồng Lâu Viện ư?!" Lộc Hàm thắc mắc hỏi lại Kim Chung Nhân khiến hắn á khẩu, này này đừng nói với hắn, Ngô mặt đao che giấu quá khứ tình trường của mình đó nhé, xem ra nam nương tử của tên kia không biết chuyện rồi, chết cha, ta có phải gây họa không? Kim Chung Nhân độc thoại nội tâm một mình, đang định cứu vớt lời nói thì bị Ngô Thế Huân nói trước
-"Hàm Nhi, em đừng nghe Kim Chung Nhân nói bậy, ngoan, ăn cơm đi" Ngô Thế Huân thông qua ánh mắt mà nói với tên Đen rằng: nhà ngươi định hại chết ta hả?! Thấ thế, Kim thiếu gia cũng ha hả sửa lỗi ngay
-"Ăn cơm, ăn cơm đi, oaaoaa, toàn món ngon hấp dẫn này"
Lộc Hàm vẫn còn thắc mắc nhưng không tiện hỏi, đầu óc lại được dịp ngu ngu
***
No nê rượu say cơm ngon, Kim Thiếu gia tung tăng về phủ, phải nói ngay với mẹ hắn chuyện hắn muốn cưới Độ Khánh Thù mới được
-"Thiếu gia, cậu lại đi đâu bây giờ mới về vậy?!" hắn đang hứng khởi bùm một phát bị gọi giật lại, quay qua nhìn tiểu Hắc mặt lo lắng mà buồn cười, ngươi lo nỗi gì chứ?
-"Ta mới qua phủ của Ngô Thế Huân, gặp nương tử nhà hắn, tiểu Hắc, mẹ ta đâu?"
-"Phu Nhân đang chờ công tử về ăn cơm ở bên trong đó ạ"
-"Ta biết rồi, tiện lúc ta có chuyện muốn thưa với mẹ, ngươi làm việc gì thì làm đi, ta đi trước"
Kim Chung Nhân đi như bay vụt vào khách phòng, thấy mẹ hắn đang nhan nhả ngồi thưởng trà
-"Mẹ"
-"Chung Nhân, con đi đâu bây giờ mới về hả?! Ta chờ con ăn cơm cùng mà mãi không thấy hại ta không buồn ăn nữa này"
-"Mẹ, con là qua Ngô phủ một chuyến, từ ngày tên Ngô Thế Huân thành thân con cũng chưa có dịp gặp hắn, thêm nữa, con là qua học hỏi mà mẹ" Kim Chung Nhân giả lả nói với mẫu thân
-"Con nói thật không đấy hả?! Ta mà cho người điều tra, phát hiện con lại ăn chơi thì đừng trách ta đấy" Nghe lời con cưng nói, bảo bà tin nó ư?! Cái thằng suốt ngày mê chơi này mà cũng qua học hỏi?!
-"Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói" Kim Chung Nhân vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn
-"Mẹ, con muốn thành thân"
-"Cái gì????" Kim lão phu nhân được thể sốc nặng, máu tưởng chừng dồn hết lên não =]]]
End end 😂😂😂
Sắp end 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
Fiksi PenggemarCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..