Kết thúc lịch học rồi chỉ chờ tuần sau đi thi thôi nên lại phải quẩy chap mới vậy =))
Nhiều khi thấy mình năng suất dễ sợ :vKim thiếu gia từ ngày gặp phải mĩ nhân trong đêm lại được nghe thêm tiếng hát lay động lòng người ấy, trong lòng không khỏi một trận xốn xang. Bất quá, nhiều lúc hắn tự hỏi mình rốt cuộc đêm đó là mơ hay thật, có hay chăng hắn vì tơ vương cái đẹp quá mà bản thân ảo tưởng ra không? Não nề chẳng còn muốn làm việc gì nữa, người nào đó bĩu môi nằm ườn trên bàn mông lung tơ vò
-" Thiếu gia, không phải cậu nói hôm nay qua Ngô gia thăm hỏi Ngô công tử hay sao? Sao giờ này cậu còn ở đây vậy?"
-" Haizzzz ta nào còn hứng khởi sang bên đó mà gặp tên kia nữa chứ? Hừ, qua đó rồi thấy cái mặt đen thui thân thân mật mật yêu yêu đương đương đó hả ? Bản thiếu gia đây là đang bận suy nghĩ chuyện tương lai đại sự, quan trọng gấp nhiều lần hiểu không?" Kim thiếu gia giở giọng điệu chán ghét ra nói * đù bạn í đang GATO đó ạ *
-" Thiếu gia, cậu là đang bận suy tính điều gì vậy? Có thể cho nô tài biết được không?" Chả lẽ thiếu gia đã nhận ra được chân lí cuộc đời giống Ngô công tử nên bây giờ đang quyết tâm thực hiện ư?
-" Cũng không ngại nói cho ngươi biết vậy, ta là đang bận suy nghĩ về ........ mĩ nhân" Người nào đó phán câu xanh rờn =))
-" Thiếu gia, mĩ, mĩ nhân? " Và kẻ nô tài kia được dịp mắt rơi khỏi tròng :v * chuyện này hẳn là chuyện quan trọng lắm =)))) *
*****
Ngô Thế Huân từ ngày hứa với cha, với mẹ, với vợ mà đã tu thân dưỡng chí, nuôi ước mong trở thành nam nhân chân chính, mạnh mẽ, không hoa tâm si mê vui đùa nữa, cố gắng là chỗ dựa vững chãi cho cha, mẹ và vợ. Ước mong này đang được hắn quyết tâm mạnh mẽ thực hiện cho bằng được, ít nhất cũng không thể để vợ hắn nghĩ hắn vô công dỗi nghề, chỉ biết làm mỗi hoa hoa công tử. Vì thương vợ nhà quê hai lúa mà Ngô Thiếu nhất quyết hôm nay đưa Lộc Hàm ra ngoài để cậu biết tư vị kinh thành náo nhiệt thế nào cũng sẵn luôn ghé vào cửa tiệm Ngô phủ để xem xét thành quả của hắn qua nhiều ngày theo cha Ngô học buôn bán.-" Hàm Nhi, Hàm nhi của ta" Ai đó õng ẹo bánh bèo ôm chầm vợ mình ngay tại hoa viên. Lộc Hàm hiện tại đang ngồi khâu khâu vá vá để tặng người kia vật xem như là đính ước, cậu muốn thể hiện cho hắn thấy tấm lòng chân thành của mình, thì bất chợt bị người kia ôm chặt lấy suýt thì ngã ra đất vì bất ngờ =
-" Huân, chàng thật là, làm em giật mình quá đấy" Quay lại nở nụ cười sáng chói như nắng ban mai rực rỡ làm hắn không kìm lòng được hôn nhẹ lên đôi môi hồng xinh xắn.
-" Hàm nhi, em về phủ cũng được một thời gian rồi lại chưa có ra ngoài để thăm thú. Đi, hôm nay ta dẫn em đi chơi được không? " Hắn vui tươi nói với cậu dự định của mình không quên nhiệm vụ ăn đậu hũ chốc chốc lại hôn hôn yêu chiều lên gương mặt khả ái kia
-" Chàng không bận ư mà muốn dẫn em đi? Không sao, em ở trong phủ cũng được, em không muốn làm phiền chàng đâu " Lộc Hàm thành thật nói, cậu biết hắn còn bận rộn nhiều việc khác nữa, không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc cậu mãi được, dẫu sao bản thân vẫn là phải tự lập không thể để hắn lo lắng bận tâm về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
FanficCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..