Vì để bồi dưỡng tình cảm khi xa nhau một thời gian dài mà Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú hơn một tháng sau mới làm lễ thành thân, hại mọi người trong Kim phủ thời gian qua, một trận thấy hết màn thể hiện tình cảm tới sến súa của thiếu gia với thiếu phu nhân tương lai. Người này đuổi, người kia chạy, cũng không phải Lương sơn bá, Chúc anh đài, cứ làm như thế giới có hai người thôi ấy nhỉ?!
"Tiểu Tú, còn mấy ngày nữa thôi, em sẽ thuộc về ta, ta rất hạnh phúc" Bên hồ tâm sự, đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chính đêm định mệnh đó mới khiến Kim thiếu gia tìm kiếm được hạnh phúc của đời mình.
"Còn không phải em đã là của cậu rồi sao" Trải nghiệm tình ái nồng đậm, nên giờ cục tròn tròn nào đó trở nên mạnh miệng thổ lổ lắm rồi =))
"Hahaaa, thế mà có người còn làm mình làm mẩy bỏ ta đi đấy?? Hảo, đêm tân hôn, ta cùng với em ôn lại chút chuyện cũ nhỉ?" Hắn nhéo nhẹ cái mũi xinh của người kia, ôm người ấy trong tay quả thực thích muốn chết, mềm mềm ghê a~
"Em mới không làm loại chuyện đó với cậu đâu, đau muốn chết đi được" Độ Khánh Tú vốn đích thị là cọp mẹ =)) thậm chí xét về độ mạnh mẽ có khi còn hơn Kim Chung Nhân ấy, nhìn cậu bổ củi sẽ thấy, đâu như Kim thiếu gia, một phát gió thổi lăn ra ốm luôn. Vướng phải ái tình dây dưa cả đời, chính là cọp mẹ trở nên nhu thuận, đáng yêu gấp vạn lần giống thú nhỏ cần được bảo vệ hơn a~
"Không phải em thích lắm sao? Đêm đó còn ngoe ngoe cái mông muốn ta nhiều hơn còn gì? Chỉ là lần đầu tiên ai cũng đau thôi, làm nhiều lần mới hết chứ, chả lẽ em định đêm tân hôn, không làm gì cứ thế đi ngủ???"
Kim Chung Nhân giọng y như mấy tú bà lầu xanh dụ dỗ các cô nương lên giường với khách. Này này, hắn nhin đến hơn tháng rồi nha, muốn hắn ăn chay mòn kiếp hả?!"Em, em vẫn, vẫn ngại lắm, em, thiếu gia, cậu, đừng nói mấy chuyện này nữa được không?!" Tiểu khả ái vẫn là siêu cấp ngượng ngùng, thế nào mà bây giờ đàm luận vấn đề phòng the giữa ban ngày vậy?!
"Khánh Tú, thực ra nếu em không muốn, ta cũng không ép em làm, chỉ là, ta sợ cha mẹ ta, hai người luôn muốn ta có nhi tử sớm để thêm vui cửa vui nhà, cũng là vì Kim gia nối dõi tông đường, nếu cha mẹ ta mà biết chúng ta không làm chuyện vợ chồng, họ tức giận lên là bắt ta lập thiếp, ta chỉ sợ lúc đó, mình đấu với cha mẹ không được. Ta và em cũng mãi mới tới được với nhau còn gì?!" Kim thiếu gia bịa chuyện như thật, tay ôm Độ Khánh Tú cũng buông ra, mặt ngồi buồn buồn nói
Độ Khánh Tú nghe Chung Nhân kể vậy, một phát hoảng sợ kinh hoàng. Cậu sao lại quên mất việc lấy người này rồi còn phải cùng hắn có con nữa. Mình thực lòng yêu hắn, muốn bên hắn sống hạnh phúc suốt đời, đương nhiên phải chấp nhận vì hắn mà có bảo bảo rồi, nhưng mà làm cái kia, quả thực đau lắm...
Thấy Độ Khánh Tú còn bận nghĩ ngợi phân vân, Kim Chung Nhân mới đá thêm vào như thể mình vô tội khuyên can
"Khánh Tú, em đừng suy nghĩ nữa, không sao đâu, ta sẽ tự giải quyết được mọi chuyện mà"
Kim Chung Nhân là của mình, thuộc về mình, hắn không thể có ai ngoài mình, hắn dám, dám lập thiếp ư???
Độ Khánh Tú một phen tức giận hét to, chỉ tay vào mặt người kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Hunhan] [NC-17] Nương tử của ta
FanfictionCâu chuyện hường phấn Khuyến cáo: sinh tử văn, nc17 Tất cả chỉ là tưởng tượng của tá giả, không có thật..