Chap 2

730 72 2
                                    


 Chap 2: 

Tử Thao theo Ngô Tuấn Hạo về nhà ...... Căn biệt thự màu trắng sang trọng ẩn hiện trong nền lá cây xanh thẫm, tôn lên vẻ đẹp hài hòa, quý phái. Chiếc ô tô dừng lại giữa khoảng sân rộng lớn. Ngô Tuấn Hạo ân cần tháo dây an toàn cho Tử Thao, còn mở cửa xe và bế cậu vào nhà nữa. Dù cho trước đây vẫn hay được Hoàng Diêu Hồng âu yếm bế bổng như vậy, nhưng hiện tại Tử Thao lại cảm thấy không quen, trong lòng có chút gượng gạo, hai má thì ngại ngùng đỏ lựng lên.

 Ngô Tuấn Hạo đưa Tử Thao vào trong nhà. Dường như cảm thấy không khí nặng nề, khó chịu từ phía cậu, ông chỉ mỉm cười từ tốn, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế, mỉm cười.

– Tử Thao, từ nay đây là nhà của con, con không có gì phải ngượng ngùng cả!

 Ngô Tuấn Hạo âu yếm nhìn Tử Thao. Cậu chỉ biết tròn mắt, rồi đầu gật gật như con lật đật nhỏ, miệng lí nhí:

– Con..con cảm ơn...cha! Một tiếng " cha " thôi mà để thốt ra sao khó khăn quá. Tử Thao đã rất nỗ lực để nói cho tròn, để giọng không quá nhỏ, đủ cho cha nuôi thấy được sự chân thành từ phía mình.

Tử Thao từ khi sinh ra đã rất rụt rè nhút nhát, cậu thường hay gặp khó khăn trong việc giao tiếp, bắt chuyện hay đơn giản chỉ là bày tỏ một chút tình cảm với người khác.

 – Ngoan lắm! – Ngô Tuấn Hạo đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hào của Tử Thao 

– Lát nữa, ta sẽ cho con gặp một người, ta tin rằng con có thể sống tốt trong căn nhà mới. Tử Thao lại đỏ mặt. Cậu rất dễ ngại ngùng chỉ vì một cử chỉ hay hành động thân mật nhỏ của ai đó. Bất chợt, từ ngoài cổng ,một chiếc xe màu đen nữa tiến vào sân biệt thự rộng lớn, đỗ ngay sát chiếc xe khi nãy. Cánh cửa xe bật mở, người đàn ông trung niên bước ra, chậm rãi tiến vào căn nhà. Tử Thao chỉ biết tròn mắt nhìn. Người đàn ông lạ đi tới trước mắt Ngô Tuấn Hạo, cung kính cúi chào.

– Thưa ông chủ! Cậu chủ đã về! Tuấn Hạo gật đầu, cất giọng từ tốn.

– Được! Quản gia Trịnh , ông mau gọi thằng bé vào đây đi! Người được Ngô Tuấn Hạo gọi là " quản gia Trịnh " đó lập tức đi ra. Vài phút sau, một cậu bé từ ngoài cửa đi vào.

– Thưa cha, con đã về! Cậu bé đó cúi chào Ngô Tuấn Hạo, ánh mắt khẽ liếc về phía Tử Thao đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó. Tử Thao tròn mắt, không biết làm gì, chỉ biết ngó lơ qua chỗ khác, hai má lại nóng bừng rồi đỏ lựng lên.

 – Diệc Phàm, con qua đây ngồi đi! Cả Tử Thao nữa! Ngô Tuấn Hạo mỉm cười ôn ngu, tay vỗ vỗ vào hai bên ghế sofa còn trống, ý muốn hai đứa trẻ cùng tới ngồi vào chỗ đó. Cậu bé được gọi là Diệc Phàm đó nhanh chóng tiến về phía cha, ngồi đúng vị trí. Còn Tử Thao, cậu vẫn ngượng ngùng không dám lui tới, không dám nhúc nhích, cứ ngồi lì mãi một chỗ. Mãi cho đến khi Ngô Tuấn Hạo cất tiếng lần thứ hai, Tử Thao mới lấy hết can đảm, ngồi sát vào chỗ cha nuôi.

– Tử Thao, đây là Diệc Phàm, từ nay sẽ là anh trai của con! Ngô Diệc Phàm điếng người nhìn cha mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Ngô Tuấn Hạo lại lên tiếng. 

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ