Chap 31

705 48 0
                                    


Chap 31:

Sáng sớm nay, Tử Thao đã đưa Tiểu Hoàng đến một trường mầm non ở trung tâm Seoul. Ngôi trường khá rộng lớn, là nơi dạy dỗ các em nhỏ có điều kiện tốt nhất Hàn Quốc. Hầu như những đứa trẻ được sinh ra dưới một vỏ bọc quyền lực đều được gửi gắm ở đó cả. Đương nhiên, Tiểu Hoàng cũng không phải là ngoại lệ! Với điều kiện của Ngô Thế Huân hiện giờ, có thể nói thằng bé được ưu ái nhất trong ngôi trường này.

Cô giáo trẻ đã đứng đợi sẵn ở cửa lớp. Tiểu Hoàng vẫy vẫy tay chào tạm biệt daddy rồi nắm tay cô giáo vào lớp. Tử Thao cũng mỉm cười vẫy chào con nhỏ rồi ra xe cùng Thế Huân. Nhìn qua , họ giống như một gia đình hạnh phúc, nhưng thực chất, loại tình cảm yêu thương chỉ thật sự đến từ trái tim Thế Huân, còn ở Tử Thao mà nói, anh là một người bạn tốt không hơn không kém.

Thế Huân đưa Tử Thao tới công ty. Hôm nay công việc có vẻ nhiều nên cậu phải tan làm rất muộn. Anh thì bận việc họp cổ đông, thật chẳng nhớ ra chuyện đón Tiểu Hoàng.

Chiều muộn, Thế Huân mới nhớ ra, điện cho Tử Thao thì không được.

" Chết tiệt! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, giờ này không thể đi được, nhờ một trợ lí đi đón thì tin chắc Tiểu Hoàng không nghe, nhất định sẽ không chịu về cùng."

Đang lúc suy nghĩ không biết làm sao thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Là của Diệc Phàm.

– Alô! Diệc Phàm?

– Tôi đây! Tiểu Hoàng đâu rồi, tôi muốn dẫn nó đi chơi một chút nên muốn đến xin " chủ nhà " cho phép- Diệc Phàm vừa nói vừa cười, giọng điệu rất vui vẻ.

– Tiểu Hoàng hiện giờ đang ở trường mẫu giáo Seoul....- Thế Huân hơi lưỡng lự một chút không biết có nên nhờ Diệc Phàm đến đón hộ không, một lúc thì đưa ra quyết định – Hay là cậu đến đó đón Tiểu Hoàng hộ tôi có được không?

– Bây giờ sao? Đúng quá tôi đang rỗi này! Được , vậy tôi đón Tiểu Hoàng rồi dẫn thằng nhỏ đi ăn luôn nhé!Diệc Phàm cúp máy..... 

 Cùng thời điểm, Tử Thao đã đang trên đường tới đón Tiểu Hoàng. Không ngờ số tài liệu kiểm duyệt hôm nay lại có thể hoàn thành nhanh hơn dự định. Cậu cũng có gọi điện cho Thế Huân kêu anh không cần đến đón Tiểu Hoàng nữa rồi nhưng không được. Hiện tại Thế Huân đã ở trong phòng họp cổ đông, để giữ sự lịch sự nên anh đã tắt máy. Tử Thao cũng đã để lại một tin nhắn thoại nhưng Ngô Thế Huân chưa xem được. 

 Cả hai đều không hay biết cũng có một người đáng lẽ không nên đến cũng đang trên đường tới trường mẫu giáo Seoul. Sự nhầm lẫn của Thế Huân đã dẫn đến một cuộc hội ngộ vô cùng bất ngờ, có khi cũng không nên có! 

 Trường mẫu giáo Seoul giờ tan tầm. Ô tô đông nghẹt ngoài cổng . Thật khó để tìm một vị trí để xe cho thích hợp, Diệc Phàm đành phải chọn chỗ trong góc khuất để đỗ, từ trong xe quan sát mọi người, định đợi khi vãn thì xuống đón Tiểu Hoàng. 

 Đang chăm chú quan sát dòng người bên ngoài, Diệc Phàm chợt thấy một bóng hình quen thuộc đi ngang qua cửa xe mình. Dù lớp kính hơi mờ ảo nhưng những đường nét thanh tú trên gương mặt của người đó anh không thể nhầm lẫn được. Diệc Phàm giật mình, sau vài phút mới trấn tĩnh được, liền vội vàng mở cửa xe chạy ra. Bóng hình người đó khuất mất.

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ