Chap 30

717 49 0
                                    

Chap 30:

Diệc Phàm không hỏi gì thêm nữa.

Hoàng Hoàng đang chơi ngoài sân tự nhiên chạy vụt vào như vừa mới nhớ ra điều gì. Nó níu lấy áo Thế Huân, hỏi:

– Bác ơi, daddy của con đâu? Sao người còn chưa về?

Thế Huân còn bối rối chưa biết trả lời sao cho thuận thì Diệc Phàm lại tiếp tục hỏi:

– À phải rồi! Daddy của bé con này đâu rồi? Thật muốn gặp người đã sinh ra đứa bé hết mức dễ thương này quá!- Diệc Phàm vừa cười vừa hỏi.

Trong tình huống này, Thế Huân chưa biết xử trí ra sao. Nếu như không có Hoàng Hoàng ở đây, có lẽ anh đã dễ dàng nói dối rằng daddy của nó vẫn đang ở bên Úc. Nhưng đáng tiếc Hoàng Hoàng cũng đã đến tuổi hiểu chuyện, chưa nhiều nhưng ít nhất là không thể nói dối nó được điều ấy.

– Bác, sao bác không trả lời con? Daddy của con đâu rồi? Không lẽ....không lẽ bác lừa bán daddy của con rồi sao??? Oa oa oa....- Hoàng Hoàng tự nhiên suy nghĩ lung tung, cứ nghĩ rằng daddy bị kẻ xấu dụ dỗ. Trước đây, Tử Thao cũng từng căn dặn con mình rất nhiều lần về việc cấm đi chơi với người lạ, có lẽ điều này đã khắc sâu vào trong tiềm thức của thằng bé.

Diệc Phàm không hiểu sao trong lòng lại có cảm xúc lạ với đứa bé kia. Anh từ từ ngồi xuống, đối diện với nó, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho tiểu tử:

– Ngoan nào! Nam nhi không được khóc nghe không? Có lẽ daddy con bận việc gì đó chưa về thôi, không nên làm như vậy! Bác Thế Huân đây là người rất tốt, chú có thể khẳng định rõ ràng với con điều này!

Hoàng Hoàng nín khóc. Không hiểu sao lời nói của Diệc Phàm lại khiến cho nó cảm thấy tin tưởng như vậy, giống như những lời mà daddy vẫn hay dỗ nó nín khóc mỗi khi nó mè nheo đòi quà vặt.

Diệc Phàm thấy bé cưng ngừng khóc, mỉm cười ôn nhu:

– Thật là một đứa bé biết nghe lời mà! Nói cho chú nghe con tên gì nào?

– Dạ thưa chú, con tên Ngô Hoàng ạ!

– Ngô Hoàng?! – Diệc Phàm sững người, có chút ngờ ngợ.

Nhận thấy biểu cảm nghi hoặc của bạn mình, Ngô Thế Huân ngay lập tức khôn khéo tìm cách nói lái sang chuyện khác.

– Ha, Diệc Phàm! Cậu lại nghĩ đến " người đó" phải không? Thôi đi, hai năm qua rồi, hiện tại chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ thôi!

Diệc Phàm chỉ cười buồn:

– Hai năm qua tôi vẫn chưa lúc nào ngừng suy nghĩ về em ấy cả! Sự trùng hợp hiện tại này lại càng khiến cho tôi muốn gặp daddy đứa bé này! Cái tên thật đẹp! Biết đâu....tôi và người đó có một duyên phận nào thì sao???

Thế Huân bắt đầu cảm thấy lo sợ. Mới được hai tuần mà mọi chuyện đã sắp trở nên lộ liễu thế này sao?

Diệc Phàm nhìn đứa bé trước mặt mình, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt. Càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, hình như đôi mắt của nó rất giống đôi mắt của Tử Thao. Cả ánh nhìn nữa, lúc nhìn anh rất ấm áp, thân thương đến lạ lùng!

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ