Chap 17

569 51 7
                                    


Chap 17:

Buổi học đầu tiên tại trường đại học diễn ra khá tốt đẹp. Chỉ có điều trong suốt buổi học, Tử Thao đều cảm thấy bồn chồn không yên, cũng chẳng biết lí do vì sao nữa. 

 Vẫn giống như mọi ngày, Tử Thao chỉ học trên trường có nửa ngày, còn lại chiều được nghỉ ngơi. Vậy nên cậu mới trở về nhà vào trưa nay.

Tử Thao về tới nhà vẫn không hề hay biết sự hiện diện của Diệc Phàm. Vốn cậu cứ ngỡ còn lâu nữa anh mới trở về. Hơn nữa, với tính cách chơi bời, không lo học hành như anh thì chắc chắn phải tốt nghiệp muộn hơn so với bình thường. Có nghĩ xa tới đâu cũng chẳng ngờ được Diệc Phàm lại có thể tốt nghiệp sớm hơn dự định những một tháng. Như vậy thì nhất định thành tích học tập của anh ta phải rất tốt!

Tử Thao cùng quản gia Trịnh từ đại sảnh đi vào. Vừa nhìn thấy bóng Diệc Phàm, quản gia Trịnh đã có ý muốn cúi chào. Nhưng ngay lập tức, anh đưa ngón trỏ áp lên môi mình ra dấu im lặng rồi vẩy vẩy tay ý nói ông có thể ra ngoài.

Diệc Phàm đi ngay sau mà Tử Thao cứ ngỡ là quản gia Trịnh nên cũng không quay lại. Cậu đi thẳng về phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng Diệc Phàm thấy cửa phòng khép hờ, không hiểu cố ý hay vô tình liền không ngần ngại bước tới đưa tay đóng cửa phòng lại rồi mới trở về phòng mình.

Đứng trước gương, vừa cởi được áo sơ mi thì nghe có tiếng cửa phòng mình " tự" đóng mạnh. Giật mình nhìn vào gương thấy bóng Diệc Phàm đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào bức tường ngay sau mình, Tử Thao mới hốt hoảng quay lại. Vừa thấy mặt Diệc Phàm, cậu như chết ngất, sợ đến mức mất thăng bằng ngã ngửa ra đất.

– Sao vậy? Tôi đã làm gì em đâu nào? Cũng không có ăn thịt em, cớ gì phải sợ hãi đến vậy?

Diệc Phàm cất giọng trầm cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhưng cách xưng hô thì đã thay đổi so với trước đây, từ tao – mày bỗng chuyển qua tôi- em. Điều này khiến Tử Thao bỗng trở nên nghi hoặc.

Tử Thao hơi trợn mắt, vẫn chẳng thể tin kẻ đứng trước mắt mình kia chính là "đại công tử" trước đây từng dã man hành hạ mình. Cậu sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, mới lấy hết dũng khí đứng dậy đi về phía giường, với lấy áo phông trắng mặc vào, từ tốn hỏi:

– Anh mới về từ khi nào vậy? Em ngạc nhiên quá! 

– Mới sáng nay thôi! – Diệc Phàm trả lời rồi từ từ đi về phía Tử Thao. 

Cậu cảm thấy bất an nên hơi run liền tự động ngồi sát về mép giường mình, gượng cười mà nói tiếp:

– Anh về sớm hơn em nghĩ! 

– Thủ tục học tập hoàn thành sớm nên về sớm hơn một tháng thì có gì đáng ngạc nhiên? Sao vậy? Có phải ở nhà đã nhớ tôi muốn phát điên không? – Diệc Phàm vừa kéo Tử Thao về phía mình vừa nở một nụ cười mị hoặc.

Cậu bị nụ cười và vòng tay ấm áp của anh làm cho đỏ mặt.

– ơ...ơ... không có! Không phải đâu! – Tử Thao vội vàng lắc đầu nguầy nguậy hòng chối. 

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ