Chap 15

591 49 8
                                    


Chap 15: 

Bệnh viện Seoul thật yên tĩnh. Trên dãy hành lang dài dài, Ngô Tuấn Hạo chắp hai tay phía sau, đi đi lại lại, gương mặt đầy những ưu phiền , những nếp nhăn từng trải xô lại vào nhau tạo gợi lo lắng tột cùng trong lòng ông lúc này. Đây là dãy nhà A, là khu vực VIP , nơi chỉ dành riêng cho những bệnh nhân có thân phận sang trọng hay cực kì đặc biệt, cũng chính bởi vậy mà các y bác sĩ ở đây đều trở nên cẩn thận hết mức.

Sau một hồi đi lại lâu la, cuối cùng bác sĩ từ trong phòng bệnh cũng bước ra. Ngô Tuấn Hạo lập tức yêu cầu muốn gặp riêng vị bác sĩ tài giỏi này, còn cố tình đưa cả Diệc Phàm đi cùng.Vị bác sĩ khi vừa nhìn thấy Diệc Phàm, miệng vô tình bật lên hai tiếng đầy ngỡ ngàng:

– Lại là cậu!!!

Ngô Tuấn Hạo đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang thằng con trai. Còn anh ta, vừa ngẩng lên nhìn thấy vị bác sĩ kia đã phải cúi mặt xuống. Đây chính là bác sĩ lần trước đã khám cho Tử Thao trong lần bị anh hạ nhục trước mắt Bạch Hạ Anh.

– Con đã từng tới đây sao?

Ngô Tuấn Hạo hồ nghi hỏi Diệc Phàm. Anh im lặng không nói một câu nào. Vị bác sĩ kia cũng không ngần ngại, kể hết sự tình lại cho Ngô tổng nghe, rằng Diệc Phàm đã hành hạ, gây ra thương tích cho Tử Thao ra sao, và cả vết thương nơi tư mật lần này nặng đến mức nào. 

Vừa nghe xong, suýt chút nữa không nén được tức giận mà Ngô Tuấn Hạo đã vung tay tát thẳng vào mặt Diệc Phàm, thật may mắn ông vẫn còn ý thức được đây là nơi công cộng, cũng chính là không muốn con trai mất mặt quá thể.

– Chuyện hôm nay, xin bác sĩ đừng tiết lộ cho ai. Đặc biệt là cánh báo chí!!!

 Vị bác sĩ cũng rất hiểu lẽ đời, đương nhiên là sẽ không làm lộ cho bất kì ai. Bằng không, có thể cái mạng cũng khó giữ. Chẳng ai ngu ngốc gì mà đem mạng sống của mình ra đùa giỡn, chắc chắn là như vậy, trừ phi kẻ đó đã chán sống, hoặc là có vấn đề về tâm lí, thần kinh chẳng hạn!!! 

...... Dãy hành lang vẫn yên tĩnh tuyệt đối. Trên băng ghế dài màu trắng ngà, Diệc Phàm ngồi cúi mặt lặng thinh. Thật sự không ai hiểu lúc này anh ta đang nghĩ gì, muốn làm gì, nhưng cứ chốc chốc lại liếc nhìn vào cửa phòng bệnh của Tử Thao rồi lại cụp mắt xuống. Được một lúc lâu, Diệc Phàm cũng quyết định đứng dậy, đi thẳng về phía phòng bệnh của Tử Thao và đẩy cửa không chần chừ mà bước vào.Tử Thao hiện tại đang nằm trên giường bệnh trong căn phòng rộng lớn cùng thiết bị hiện đại , thần tình tái nhợt,hai mắt nhắm nghiền còn sưng húp, khóe mắt hơi đỏ vì khóc quá nhiều. 

Tin...tin...tin.... 

 Tiếng máy đo nhịp tim vẫn báo tim đập đều đều. Diệc Phàm nhẹ nhàng hạ mình ngồi xuống bên cạnh giường, đưa bàn tay ra, rất dứt khoát chạm tới gò má xanh xao rồi lại nhanh chóng rụt lại như còn đang lo sợ điều gì đó.Anh tự trấn an bản thân mình không được phép dao động trước vẻ đáng thương của Tử Thao, không cho bản thân được mềm yếu. Diệc Phàm lạnh lùng ngoảnh mặt đi, giống như đang sợ hãi khi phải nhìn vào gương mặt của Tử Thao, sợ rằng chỉ nhìn một chút nữa thôi , bản thân sẽ không chịu được lại mềm yếu.

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ