Chap 24

555 49 2
                                    



Chap 24:

Họa Dĩ Yên từ sau hôm đó dọn về ở cùng nhà với Diệc Phàm. Tử Thao ngày nào cũng phải giáp mặt với cô ta, dần trở nên chán ghét với cái bộ mặt giả tạo của ả, chán ghét với những biểu cảm thân mật, tình tứ giữa Diệc Phàm và Họa Dĩ Yên. Cậu trước đây dẫu biết là bị Diệc Phàm lừa nhưng vẫn cố chấp yêu anh, bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi! 

Trong nhà có mặt Bạch Hiền mà Diệc Phàm coi như người vô hình, ngày nào cũng âu yếm chuyện trò cùng Họa Dĩ Yên, trong bữa ăn thì ôn nhu gắp thức ăn,tối đến lại ôm hôn cô ta nhiệt tình trước mắt Tử Thao, còn cậu thì anh chẳng thèm đoái hoài một chút, có khi giáp mặt còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Sống như một cái bóng trong nhà bị người ta lãng quên, Tử Thao ngày ngày càng cảm thấy cô độc, lạc lõng. 

 Được khoảng hơn hai tuần thì Tử Thao bắt đầu cảm thấy bản thân mình có những dấu hiệu lạ. Rất hay cảm thấy chóng mặt, nhiều khi còn buồn nôn nữa. Nhớ kĩ có một hôm khi đang ngồi ăn cùng bàn với Diệc Phàm và Họa Dĩ Yên, hôm đó chị Hạ giúp việc có nấu mấy món ăn nhiều dầu mỡ. Thức ăn vừa được bưng ra, mùi mỡ động vật sộc vào mũi khiến cho Tử Thao ngay lập tức cảm thấy buồn nôn. Cậu lập tức đưa tay lên bịt miệng, chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Họa Dĩ Yên tỏ ra khinh bỉ, bởi vì cô ta chưa biết mối quan hệ giữa Tử Thao và Diệc Phàm, liền nói cậu bị bệnh phải tránh xa. Nhìn biểu cảm của Tử Thao, Diệc Phàm đương nhiên là đã lờ mờ đoán ra được cậu bị gì, có điều lại không muốn bận tâm, ngày ngày vẫn cứ cư xử lạnh nhạt, coi cậu như người vô hình.

Tử Thao bắt đầu kén ăn, tần suất cảm thấy buồn nôn ngày càng nhiều. Cậu ăn không vào. Cứ một chút lại muốn ói ra, trong bụng rất khó chịu. Nhận thấy những biểu hiện của mình rất giống với những thai phụ đã được xem qua mấy bộ phim, Tử Thao hơi hồ nghi, liền xấu hổ đi tới bệnh viện để khám. Diệc Phàm thấy Tử Thao khi đi ra ngoài mặt mũi có chút lo lắng, còn có vẻ gì hơi ái ngại, hồi hộp, vậy mà khi về lại vui lên trông thấy, còn trốn trong phòng xem qua xem lại tờ giấy gì đó, ánh mắt ẩn chứa muôn vàn tia hạnh phúc. Nhân lúc Tử Thao đi ra ngoài, Diệc Phàm mới lén vào phòng xem trộm tờ giấy kia. Ngoài tờ giấy ra còn có một tấm film chụp X quang, nhìn qua khá khó hiểu. Diệc Phàm bỏ qua tấm hình chụp mà đọc ngay tờ giấy kia, xong xuôi liền thở dài một hơi khá nặng nề. 

Đúng là không ngoài dự đoán! Tử Thao chính là đang mang thai đứa con của anh. Tử Thao thì có vẻ rất là hạnh phúc, nhưng Diệc Phàm lại cảm thấy cái thai này giống như một gánh nặng đè ngang tình cảm giữa anh và Họa Dĩ Yên, trong lòng muôn phần khó chịu , bất an.

Tử Thao không hề nói cho Diệc Phàm biết chuyện mình có thai, nhưng cũng không ngờ anh đã sớm biết. Cậu chỉ lặng lẽ chủ động tránh mặt Diệc Phàm và Họa Dĩ Yên, mục đích cũng là muốn giữ cho bản thân không mất bình tĩnh, không thấy khó chịu, đảm bảo an toàn cho tiểu hài tử trong bụng mình.

Tử Thao dọn ra căn nhà dành cho người làm vườn đã nghỉ, từ chối luôn cả sự giúp đỡ của chị giúp việc, muốn sống thật tách biệt nhưng lại không nỡ xa Diệc Phàm, ngày ngày vẫn lén nhìn từ xa. Những lúc như vậy, Tử Thao sẽ cảm thấy có chút ấm áp, cậu sẽ ôn nhu xoa bụng mình, mỉm cười mà nói với tiểu hài tử trong bụng:

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ