Chap 27

748 47 0
                                    


Chap 27:

Ngô Thế Huân dẫn Diệc Phàm đến một ngọn đồi cao lộng gió, nơi được nói là chỗ Tử Thao " yên nghỉ" . Thoạt nhìn, cảnh vật ở đây rất buồn, nỗi buồn của con người cũng theo đó nhuốm vào cảnh vật. Nơi này trồng rất nhiều hoa tím – là màu mà Tử Thao thích nhất. Sắc tím thường gợi đến sự thủy chung, lãng mạn, nhưng cũng gợi đến những nỗi buồn chia lìa. Hoa tím và gió se lạnh chính là một sự kết hợp hoàn hảo cho bức tranh nhuốm màu tâm trạng của những cảnh bi ai.

Diệc Phàm đứng trước nấm mồ không xác, lặng lẽ giống như kẻ vô hồn. Thế Huân lén quan sát biểu cảm trên mặt Diệc Phàm, nhưng tuyệt nhiên không thể đọc được điều gì. Diệc Phàm vốn là người giấu suy nghĩ rất tài, trên gương mặt hầu như lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lạnh như băng, ánh mắt sắc hơn dao tưởng chừng vô cảm. Càng đau Diệc Phàm càng cố tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn. Anh quen thuộc với lớp mặt nạ do chính mình dựng lên, đến khi cảm nhận được trái tim đã yêu thương Tử Thao rất nhiều cũng là lúc anh nhận ra mình sống quá xa với bản chất thực.

Nửa ngày trôi qua, Diệc Phàm vẫn đứng nguyên như một bức tượng sống, ánh mắt một đường chỉ hướng về nấm mồ vô xác. Trời bắt đầu có dấu hiệu xấu, chuyển gió rất lớn và mây cũng không còn trong xanh nữa. Thế Huân bắt đầu cảm thấy lo ngại khi một vài hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

– Diệc Phàm, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi! – Ngô Thế Huân huých nhẹ khuỷu tay người bạn.

Diệc Phàm không thèm nhìn Thế Huân, mắt vẫn giữ nguyên hướng nhìn.

– Cậu về đi!Tôi muốn ở lại đây!!!

– Nhưng trời sẽ mưa rất lớn! ở lại không ổn chút nào!

– Tôi đã nói cậu về đi mà!!!- Diệc Phàm gào lên. – Tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ ở lại với Tử Thao. Một mình em ấy sẽ rất cô độc, Tử Thao sẽ bị lạnh, bị mưa ướt. Nếu có tôi ở lại cùng, Tử Thao chắc chắn sẽ rất vui. Biết đâu....Em ấy sẽ không rời xa tôi nữa...- Diệc Phàm chuyển chế độ nói nhảm rồi tự cười khổ một mình.

Thế Huân lặng lẽ thở dài rồi lùi ra chỗ khác gọi điện cho Tử Thao.

– Tử Thao, làm sao bây giờ, Diệc Phàm không chịu về, cứ một mực muốn ở lại. Trời mưa to quá, cậu ta còn một chấn thương ở đầu nữa....anh...lo...- Thế Huân vừa nói vừa liếc mắt về phía Diệc Phàmđể chắc chắn người kia không nghe thấy cuộc hội thoại của mình.

Tử Thao liếm môi không biết làm sao. Trong lúc nguy cấp thì tâm trí cậu thường rối bời không nghĩ ra được ý nào hay.

– Anh! Em cũng không biết làm sao cả! Hiện tại em không thể ra mặt, trăm ngàn lần nhờ anh giúp em khuyên can Xán Liệt trở về đi. Em....Mà thôi! Chi bằng cứ để Diệc Phàm như vậy! Em cạn tình rồi!

Tử Thao cắn môi nói ra một câu cực kì trái lòng. Trong thâm tâm cậu lúc này thực sự đang rất lo lắng cho Diệc Phàm, cậu lo cho sức khỏe anh, lo cho vết thương chưa lành lại tái phát. Không muốn bên anh nhưng cũng không nỡ hận anh. Đơn thuần cũng chỉ vì trái tim quá yếu mềm, quá nặng tính đối với Diệc Phàm.

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ