Chap 3

627 61 1
                                    


Chap 3:

Ngô Tuấn Hạo bất lực bế Tử Thao ra ngoài rồi dùng đôi mắt giận giữ nhìn Diệc Phàm. Bản thân ông cũng không thể ngờ rằng tại sao thằng con trai yêu quý mà trước giờ vẫn luôn răm rắp nghe lời mình, hôm nay lại có những phản ứng mạnh mẽ như vậy.

" Tình hình này chắc chắn không thể cho Tử Thao ở chung phòng với Diệc Phàm được!"

Ngô Tuấn Hạo đặt Tử Thao xuống ghế, rồi gọi chị giúp việc pha cho cậu một li sữa nóng.

Đúng lúc, điện thoại reo lên.

" Tiểu Thao, con ngồi ngoan ở đây nhé, cha ra ngoài một chút!"

Tử Thao gật đầu rồi ngồi ngoan ngoãn uống hết li sữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run sợ vì chuyện khi nãy. Thực sự là Diệc Phàm ghét cậu tới như vậy? Cậu....đã làm việc gì có lỗi với anh chứ?

Tiếng cánh cửa gỗ bật mở. Tử Thao lặng lẽ hướng ánh mắt sợ hãi lên trên lầu. Phía trên cầu thang, Diệc Phàm với đôi mắt lạnh như băng đang nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ một giây phút ngắn ngủi nhìn vào đôi mắt kia thôi, Tử Thao lại tự nhiên thấy chân tay bủn rủn.

Ngô Diệc Phàm chầm chậm bước xuống cầu thang. Dáng vẻ điềm tĩnh, bình yên nhưng lại khiến cho Tiểu Thao run sợ. Diệc Phàm cứ thế đi ngang qua trước mặt cậu, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt và đầy ẩn ý.

Cùng lúc, Ngô Tuấn Hạo từ bên ngoài cũng trở vào. Một bước đi ngang qua mặt cha, Diệc Phàm chẳng nói chẳng rằng. Đây là lần đầu tiên anh tỏ ra vô lễ như vậy.

– Diệc Phàm! Con đi đâu?

– Con tới nhà bạn! Hôm nay con có hẹn sinh nhật!

Một câu ngắn gọn, Diệc Phàm bước ra cửa. Ngô Tuấn Hạo chỉ lặng lẽ trút một hơi thở dài đầy nặng nhọc, rồi ngoảnh mặt đi.

– Quản gia Trịnh, phòng của Tử Thao đó, ông cho người dọn xong rồi chứ?

– Dạ rồi thưa ông chủ! Cậu chủ nhỏ có thể lên phòng được rồi !

– Được! Vậy ông mau dọn đồ đạc lên phòng cho Tử Thao!

...

Tử Thao theo quản gia Trịnh lên phòng. Căn phòng rất rộng rãi, không kém gì phòng của Diệc Phàm. Trong phòng có cửa sổ rất rộng, từ ô kính mờ, cậu có thể nhìn ngắm cả thành phố tráng lệ. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ có điều căn phòng này lại ở ngay sát phòng của Diệc Phàm. Vừa nghĩ tới điều này, Tử Thao đã thoáng lo sợ. Cậu hít một hơi rồi tự trấn an bản thân.

" Không sao cả! ở gần như vậy...có khi lại là cơ hội tốt để làm thân với anh hơn!"

....

Tối muộn, Diệc Phàm mới từ nhà bạn trở về. Khi về cũng không có buồn ăn tối qua, chỉ lẳng lặng vào phòng luôn.

Nửa đêm, vì quá khát nước, nhịn không nổi mà Tử Thao mới đánh liều ra ngoài uống nước.

Lúc đi ngang qua phòng của Diệc Phàm, cậu thấy cửa phòng anh mở hé, khẽ ngó vào nhìn lén một chút, nhưng lại khá ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của Diệc Phàm trong phòng. Lại nhìn ra phía cuối hành lang, có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, nghĩ là phòng của cha nuôi nên Tử Thao vui vẻ đi tới.

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ