Chap 26

730 58 1
                                    

Chap 26:

Diệc Phàm hôm sau vẫn đến công ty như mọi ngày nhưng làm việc hời hợt không còn tập trung nữa. Ngồi kí kết đống hợp đồng mà trong lòng luôn nghĩ đến chuyện khác,cả buổi sáng như kẻ vô hồn.Chán trường! Diệc Phàm lại đến quán bar uống rượu thâu đêm, đến rạng sáng mới trở về nhà.Hôm nào cũng vậy! Tần suất đến công ty của anh ít dần còn tần suất tới quán bar thì tăng nhanh chóng mặt. Cuộc sống ngập tràn trong men rượu. Không biết rằng đến cuối cùng thì Diệc Phàm có vì Bạch Hiền mà hóa điên hay chỉ là nhung nhớ tức thời? Nếu chỉ là nhung nhớ tức thời thì hà cớ gì phải tự hành xác mình như vậy?!

Tình cảm mãnh liệt đối với Họa Dĩ Yên qua đi, thứ xúc cảm lâu năm chôn vùi lại trỗi dậy khiến cho Diệc Phàm rơi vào hoang mang. Không còn là một kẻ kiêu hãnh như trước kia, giờ đây anh hoàn toàn là một kẻ si tình, người đàn ông thua cuộc trước chính trái tim mình. 

Ngày lại ngày qua tháng chìm trong những nhớ nhung bộn bề, hình ảnh của Tử Thao cứ vô tình ngổn ngang trong tâm trí khiến cho Diệc Phàm không lúc nào yên.Trong một khắc vô tình, anh đã nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu chân thật ngay trước mắt mình, giờ mới tự thấu được cảm giác thống khổ tận cùng.

Con người dường như không lúc nào tỉnh táo. Mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu giống như kẻ điên.Diệc Phàm một mình đi lại khắp căn phòng rộng lớn, nhìn cái gì cũng ra Tử Thao, tâm can rối như tơ vò.

– Diệc Phàm!

Diệc Phàm chợt nghe thấp thoáng tiếng người gọi mình. Ngoảnh lại phía sau thì thấy Tử Thao đang mỉm cười nhìn mình, nhưng trong phút chốc ảo ảnh vỡ, trước mắt chỉ còn khoảng không trống vắng.

– Diệc Phàm...Em đau....

Diệc Phàm lại nghe thấp thoáng tiếng Tử Thao gọi. Trước mắt lại là hình ảnh cậu. Cậu đang đứng trước mắt anh, ánh mắt đầy bi thương. Diệc Phàm động lòng muốn đưa tay ôm lấy, nhưng khi cánh tay vừa đưa lên thì ảo ảnh tan vỡ.

– Diệc Phàm...

Diệc Phàm ngoảnh lại không thấy gì.

– Diệc Phàm...Em yêu anh...

– Diệc Phàm...Tử Thao thật sự yêu anh...

– Diệc Phàm...

– Diệc Phàm...

Đứng giữa căn phòng lớn, Diệc Phàm liên tục quay 360 độ. Hình ảnh Tử Thao ngổn ngang khắp nơi, tất cả thu vào tầm mắt anh đều rất bi ai.

Diệc Phàm mở tung cửa chạy ra ngoài, chạy đến căn nhà dành cho người làm vườn mà trước đây Tử Thao từng ở. Nhìn thấy chiếc piano mà cậu từng đánh, trong lòng lại thấy nhớ khôn cùng.Diệc Phàm ngồi xuống đánh thử một bản nhạc mà Tử Thao từng đánh, tiếng piano càng da diết thì tim càng đớn đau, mỗi khắc lại cảm thấy khó thở.

– Không được!- Anh đứng bật dậy chạy đến vớ lấy chiếc búa vứt ở góc vườn, một mạch bước đến rồi đập nát bàn đàn. 

– Tôi phải xóa bỏ! Bỏ hết mọi thứ liên quan đến em! Không được giữ lại!!!

Như một kẻ điên loạn, Diệc Phàm đập hết mọi thứ liên quan đến Tử Thao hoặc gợi nhớ đến cậu. Tiếng thủy tinh, đồ sứ vỡ loảng xoảng vang khắp căn biệt thự.Sau một hồi, dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, anh lại tự nhiên ngồi xuống vơ hết những mảnh vụn vỡ kia mà ôm vào lòng. Thủy tinh vỡ cứa vào da thịt làm máu đỏ chảy rất nhiều.

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ