Chap 5

551 56 0
                                    


    Căn phòng rộng rãi và trống trải đến phát sợ. Tử Thao ngồi co ro cúm rúm như loài sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trước móng vuốt của mãnh thú. Cậu không biết Diệc Phàm sẽ định làm gì mình, nhưng đã bị lôi vào đây tức là chuyện không tốt rồi. Bất lực, cậu vội vàng ôm lấy chân anh xin lỗi rối rít, mong có thể cứu vãn được chút gì đó. Ngô Diệc Phàm giận giữ hất mạnh cậu ngã ra sàn. Rồi một tay với lấy chiếc roi da đã để sẵn trong phòng, thẳng tay quật mạnh xuống thân thể bé nhỏ chưa kịp vục dậy kia.Tử Thao thét lên đau đớn. Chiếc roi không nương tình từ bàn tay của kẻ vô nhân tính cứ thế liên tiếp hạ lên thân thể gầy còm của cậu. Đau quá! Tử Thao đánh liều vùng dậy định tháo chạy ra ngoài nhưng không được, cửa phòng khóa mất rồi! Ngô Diệc Phàm đang rất bực tức, nay vì hành động chống trả của Tử Thao mà cơn giận càng tăng cao.Tử Thao càng cố gắng chống trả thì càng bị đòn đau hơn. Cậu chỉ có thể chạy quanh phòng mà lẩn trốn chiếc roi da trên tay Diệc Phàm. Ban đầu là còn có thể chạy, sau thì đau quá mà phải bò, đến cuối cùng bị anh túm lại bắt chói được thì phải bất lực nằm im. Tử Thao và Diệc Phàm lúc này giống như đang chơi trò mèo vờn chuột. Chuột nhỏ bị nhốt trong phòng kín, cố gắng bỏ chạy khỏi móng vuốt của mèo lớn, nỗ lực rồi cũng trở thành vô ích, cùng đường rồi vẫn phải mất mạng dưới vuốt của mèo kia.Tử Thao bị trói chặt lại, không thể chạy, cũng chẳng thể nhúc nhích thân thể, chỉ có thể dùng ánh mắt van xin mà nhìn Diệc Phàm, hi vọng lay động được một chút yêu thương từ anh. Nhưng anh là kẻ sắt đá, không nhượng tình người, bản tính đã khô cằn, ác độc như vậy, ánh mắt cậu có đáng thương tới đâu, có đau đớn tới đâu, đối với anh mà nói chỉ như thứ vô hình.Tử Thao đành cười khổ nằm im chịu trận. Lực đạo trên tay Diệc Phàm ngày càng mạnh hơn. Mỗi roi hạ xuống chỗ nào , cậu đều cảm thấy da thịt chỗ đó như muốn rách toạc ra, đau lắm! Áo đồng phục trắng nhuốm máu đỏ, rách tả tơi.

 Tử Thao đau tới không dậy nổi. Mỗi cử động chân tay thôi cũng đều cảm thấy như muốn rã rời, các bộ phận trên thân thể đều cảm giác đau nhức nhối, buốt giá tới tận xương tủy. Diệc Phàm đánh mãi cũng mỏi tay. Thản nhiên quăng chiếc roi da qua một bên, anh bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Tử Thao đau đớn nằm sõng soài trên sàn nhà. Anh vừa đi ra đến ngưỡng cửa thì cậu nghe có tiếng điện thoại reo, liếc mắt ra nhìn thấy anh đang cau mày, lưỡng lự không muốn nghe nhưng rồi cũng bắt máy.

       -Alô Cha!

Tử Thao trợn mắt. Cha gọi về? Đúng rồi! Cậu phải cầu cứu, cầu cứu cha nuôi ngay! Nghĩ thì dễ lắm đấy nhưng mà làm lại không được. Khi nãy gào thét van xin thảm thương bây giờ giọng khản đặc rồi, còn hơi sức đâu mà kêu cứu nữa.Tử Thao bất lực nằm im. Tia hi vọng nhỏ nhoi chất chứa nơi đáy mắt rồi cũng vụt tắt. Cậu đau khổ nhìn Diệc Phàm đang nghe điện thoại, miệng muốn hét lên một câu " Cha ơi, cứu con" mà sao khó quá. 

Ngô Tuấn Hạo đã nói gì đó. Diệc Phàm liền đưa mắt nhìn ra phía Tử Thao đang nằm sõng soài trên mặt đất, rồi từ từ tiến lại gần, ngồi xuống và đưa máy điện thoại cho cậu.Tử Thao không hiểu có chuyện gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Diệc Phàm, mọi nỗ lực muốn kêu cứu của cậu đều tự nhiên bị dập tắt hết. Diệc Phàm nhìn Tử Thao, ánh mắt vẫn vô tình như vậy. Qua ánh mắt đó, cậu có thể đọc được mệnh lệnh của anh lúc này : " Nói cho tử tế vào, không thì mày chết với tao!!!"Cầm lấy điện thoại, lắng nghe câu hỏi của cha nuôi bên phía đầu dây bên kia mà lòng uất ức không tưởng.

[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ