Chap 16:
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Đã tròn một năm kể từ khi Diệc Phàm cùng cha sang Mỹ. Tử Thao sang tuổi mới cũng đã lớn hơn chút ít, còn cao hơn nữa dù cho gương mặt non nớt thì vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Khoảng thời gian này mọi vết thương trên cơ thể cậu đều đã được chữa lành. Tử Thao có thể sống một cuộc sống bình yên và đầy dễ chịu. Mỗi ngày về nhà đều rất thoải mái, không còn phải nghe những lời chửi mắng cay độc hay là phải đối diện với ánh mắt sắc hơn dao của Diệc Phàm, đối với cậu mà nói như này là quá đủ rồi.
Tử Thao đi dọc khắp các phòng. Lúc vô tình khi ngang qua phòng của Diệc Phàm bỗng dừng chân lại. Một hồi lâu lưỡng lự, cậu mới quyết định đẩy cửa bước vào. Căn phòng này khi còn nhỏ, Tử Thao đã từng mong muốn được ở lại lâu hơn, chỉ khổ là Diệc Phàm không bao giờ cho phép cậu làm điều đó. Lần duy nhất Tử Thao được đặt chân vào chính là khi cậu mới được cha nuôi đưa về Ngô gia, muốn làm quen với anh nên đã liều lĩnh bước vào để rồi bị đuổi ra không thương tiếc.
Đứng trong phòng của Diệc Phàm mà Tử Thao cảm tưởng như mình vừa mới đặt chân vào một thế giới mới. Nơi này giống như cấm địa mà trước giờ cậu đều không dám vào, nay lại được tùy ý bước tới, trong lòng cũng có chút tò mò về cuộc sống riêng tư của Diệc Phàm. Rốt cục thì anh không bừa bãi giống như cậu tưởng, cả căn phòng rộng đều rất ngăn nắp, gọn gàng.
Đứng trong phòng của Diệc Phàm cũng giống như đứng giữa mớ kí ức kinh hoàng của quá khứ. Tử Thao chắc chắn ngàn vạn lần đã không muốn nhớ, nhưng không hiểu vì cớ gì hôm nay lại liều lĩnh bước vào đây như vậy. Trên chiếc bàn mà Diệc Phàm thường ngồi còn để một khung chứa ảnh nhưng đã bị úp xuống. Tử Thao vì tính tò mò liền bước tới mà lật lên xem. Trong bức ảnh, có một đứa trẻ với nụ cười tươi rói, bên cạnh có cha nuôi và một người phụ nữ nữa mà theo Tử Thao đoán chính là cố phu nhân, người mà đáng lẽ bây giờ cậu cũng có thể gọi là mẹ nuôi.
" Đúng là gia đình hạnh phúc mà!"
Tử Thao có chút chạnh lòng khi nghĩ tới hai từ gia đình. Đăm chiêu nhìn vào nụ cười trên môi Diệc Phàm trong ảnh, Tử Thao lại tự cười buồn một mình. Trước giờ trước mặt cậu, anh đều tỏ ra lạnh lùng khó gần, cũng chưa một lần cười tươi như vậy. Liệu có phải vì bản mặt Tử Thao quá khó coi, hay tại vì cậu chướng mắt quá mà Diệc Phàm không thể cười tươi với cậu một lần? Hoặc là cười nhếch mép khinh bỉ, bằng không sẽ là ánh mắt sắc như dao, không hề có một chút thân thiện!
Tử Thao lại tự cười vào mặt mình vì hi vọng quá nhiều. Nhẹ đưa một tay lên chạm vào tấm kính đặt ngoài ảnh. Nơi ngón tay Tử Thao chạm xuống chính là đôi môi của Diệc Phàm. Rất nhanh chóng, ngón tay đó lại tự đưa lên môi mình, trưng ra nụ cười buồn bã không tưởng nổi. Trong thâm tâm hiện tại đang rất rối loạn. Tử Thao lại càng không hiểu bản thân vì sao lại hành động như vậy.
Rất nhanh chóng, cậu rời khỏi căn phòng, tâm trạng lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.Tử Thao bỗng dưng nhớ tới Diệc Phàm, lại tò mò không biết ở bên Mỹ lúc này anh đang làm gì? Liệu có đang sống một cuộc sống thanh thản khi không cần phải nhìn thấy mặt cậu mỗi ngày mà sinh chán ghét, hay đôi lúc cũng cô đơn sẽ tìm một nữ nhân nào đó cùng vui vẻ? Mà khoan! Còn có cả cha nuôi bên cạnh nữa mà, chắc chắn anh sẽ rất được khó vui chơi trong bar giống như ở đất Hàn, muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cấm được! Thực lòng, Tử Thao mong rằng ở bên kia địa cầu, Diệc Phàm sẽ thay đổi tâm tình, suy nghĩ khác đi, khi trở về sẽ chấp nhận cậu. Quan tâm thì có đấy, nhưng lòng lại rất lo sợ ngày Diệc Phàm trở về. Cậu thì nửa muốn anh về, lại nửa không muốn........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)
FanficNgô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.... Hai con người chưa một lần quen biết trước đây lại vô tình bước vào cuộc đời nhau vì một bi kịch lớn, để sau này nối tiếp nối tiếp xảy ra hàng loạt tấn bi kịch lớn hơn nhiều lần nữa. Yêu không bao giờ là sai cả...