Chap 18:Tử Thao sợ đến run người, lạnh hết sương sống. Cậu đương nhiên là chấp nhận làm theo rồi chứ sao dám kháng lệnh của Ngô Diệc Phàm đó.
Tử Thao cả tối bồn chồn không yên, cứ nơm nớp lo sợ không biết khi nào Diệc Phàm sẽ trở về nhà. Cậu ngồi đọc qua bài vở để mai lên lớp, tâm tình không sao bình nổi, mỗi phút giây trôi qua đều nặng nhọc khó chịu khủng khiếp.
Trên tường, đồng hồ quả lắc mỗi giây lại nhích thêm chút ít. Tử Thao nhìn theo con lắc đồng hồ lắc qua lắc lại đến hoa cả mắt. Đợi lâu như vậy rồi mà Diệc Phàm vẫn chưa về, có phải anh ta đang định thử lòng kiên nhẫn của Tử Thao đúng không? Muốn cậu đợi đến gãy cả cổ luôn sao? Hay là muốn cậu ở trần đến lạnh chết đây?
Tử Thao cuối cùng không chịu được nữa, liền cất sách vở rồi leo lên giường nằm cho đỡ mỏi lưng. Đây là lần đầu tiên cậu được bước lên giường của Xán Liệt, cảm giác có chút thích thú. Giường của Diệc Phàm rộng hơn của cậu rất nhiều! Phần vì anh sở hữu thân hình lớn hơn cậu, cũng bởi anh có sở thích nằm trên giường rộng rãi như vậy. Tử Thao lăn qua lăn lại một hồi lâu. Chẳng biết đợi mất bao nhiêu thời gian, đến cuối cùng cậu chịu bỏ cuộc, lăn ra ngủ quên lúc nào không hay.
Diệc Phàm có cuộc hẹn với các cổ đông rất lâu, lại đi tiệc tùng cùng bạn bè cũ đến đêm mới về. Khi trở về nhà, vừa bật đèn phòng lên đã thấy Tử Thao nằm ngủ ngon lành trên giường mình.
– Tiểu tử này xem chừng cũng biết nghe lời ra phết đấy!!!
Diệc Phàm vừa cười vừa đi đến kéo chăn lên đắp kín cổ cho Tử Thao rồi mới đi tắm, mà hình như cũng không có ý định gì như muốn phát sinh quan hệ với cậu.Tử Thao vừa ngủ, nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm ồ ạt nhưng cũng không buồn thức dậy. Dường như giấc ngủ đã bỏ thuốc mê cho cậu mất rồi. Một khi đã ngủ say, có trời mới khiến Tử Thao thức dậy, nhất lại là khi đang say giấc trên chiếc giường vừa rộng vừa êm này, còn ngập tràn mùi hương của Diệc Phàm nữa chứ! Bảo sao Tử Thao không ngủ say như vậy!
Diệc Phàm sau khi tắm xong, khi ra thấy Tử Thao vẫn ngủ ngoan như vậy đương nhiên là không nỡ lòng đánh thức. Anh nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu, còn vòng tay ôm cậu vào lòng mình nữa. Nhìn thực tình cảm!
– Gương mặt quỷ con này bây giờ nhìn đáng yêu như vậy, đương nhiên là ta không nỡ đánh!
Diệc Phàm nhìn Tử Thao say ngủ trong vòng tay mình, mỉm cười rất bình yên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.
Tử Thao cả đêm đó đều cảm nhận có hơi ấm rất dễ chịu ôm trọn lấy cơ thể trần của mình. Cậu rốt cục là vẫn không muốn đánh mất chút cảm xúc kì lạ khó tìm đó.
Giá như lúc nào Tử Thao và Diệc Phàm cũng có thể ở cạnh nhau yên bình như vậy, không có sợ hãi, không có đe dọa, tất cả chỉ có dư vị ngọt ngào, êm ấm. Nhưng hình như chút ngọt ngào này chỉ có thể đến vào buổi tối, khi mà cậu đã ngủ rất say, đến sáng ra, hơi ấm quen thuộc cũng biến mất, Tử Thao tỉnh dậy khi nào cũng chỉ còn cô độc một mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/59680521-288-k449113.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/Longfic][KrisTao] Hối hận muộn (Full)
FanficNgô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.... Hai con người chưa một lần quen biết trước đây lại vô tình bước vào cuộc đời nhau vì một bi kịch lớn, để sau này nối tiếp nối tiếp xảy ra hàng loạt tấn bi kịch lớn hơn nhiều lần nữa. Yêu không bao giờ là sai cả...