Part 8: Số điện thoại lạ-Lee Ji Eun chết tiệt!

462 29 3
                                    


- Geuraeyo nan nan kkumi isseoyo

Geu kkumeul mideoyo nareul jikyeobwayo
Jeo chagapge seo inneun unmyeongiran byeogape
 ... 

Suzy vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của bài hát Goose's Dream mà sắp tới cô sẽ cùng với Eun Jung hát trong một cảnh diễn. Hôm nay không đón được xe bus, cũng chẳng thấy chiếc taxi nào chạy qua, Fei unnie cũng chẳng thể đi đón được. Bây giờ đã gần 9 giờ, Suzy có hơi lo sợ, một cô gái yếu đuối mà lại đi giữa ban đêm như thế này tất nhiên sẽ phải gặp nhiều thứ đáng sợ... Nghĩ đến đấy Suzy thấy rùng mình, mọi người trong dorm chắc đang lo cho cô lắm, cô phải đi nhanh mới được.

- Nè em gái, đi đâu mà gấp vậy? 

Một giọng đàn ông say bét nhè vang lên khiến Suzy giật thót người, cô không dám quay đầu lại, cứ cố gắng đi nhanh về phía trước. Đi xong rồi đến chạy, Suzy nghe rõ mồn một tiếng bước chân của người đàn ông, không phải chỉ một mà đến hai ba người gì đó. Nhưng Suzy càng chạy, họ càng đuổi theo. Đến khi cô không còn chạy được nữa, Suzy cảm thấy có bàn tay ai lạnh buốt đặt lên vai mình. Hơi rượu rẻ tiền bốc lên nồng nặc khiến cô như muốn ngạt thở, đồ ăn lúc chiều chỉ trực trào ra ngoài. Bây giờ cô mới nhận rõ là hai người đàn ông, một người nắm chặt hai tay cô, người còn lại đẩy cô áp sát vào tường. Suzy la hét, kêu gào đến khản cả giọng. Cô nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt và cả mồ hôi rơi lã chã xuống áo cô. Hai gã đàn ông bắt đầu cởi nút áo cô, từng cúc một. " Làm ơn, làm ơn đi mà... ai đó đến cứu tôi đi. Eun Jung, chị đang ở đâu vậy? Tôi sợ lắm, tôi rất sợ, sao lúc nào chị cũng không xuất hiện đúng lúc hết vậy!" Suzy chỉ biết câm nín và kêu gào trong tâm trí như thế. Tiếng rên ư ử của người đàn ông khi họ đang say, Suzy cảm thấy chiếc lưỡi nhơ nhớp của ông ta chạm vào cổ mình. Nhưng bất chợt, đôi tay nắm chặt hai tay cô buông lỏng dần.

- Đồ khốn nạn, buông cô ấy ra! - ai đó hét lên.

Suzy chỉ kịp nghe có thế. Sau đó, có một người kéo tay cô chạy đi, cô cũng chỉ biết chạy theo quán tính, vì lúc này cô quá hoảng sợ. Nhưng cô cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Và khi hai người đã rời khỏi chỗ nguy hiểm, người đó kéo cô ngồi xuống, dang tay ôm lấy cả thân người mảnh mai của cô. Suzy khóc, khóc rất nhiều, cô rất sợ. 

- Không sao đâu, tin tôi đi, chúng ta an toàn rồi. 

Người đó nói. Suzy ôm người đó thật chặt, cô cảm nhận được hơi thở gấp rút vì mệt và mùi nước hoa của người đó, một cảm giác rất quen thuộc. Cô vội đẩy người đó ra và nói trong nước mắt.

- Đồ lừa gạt! Sao bây giờ chị mới tới? Chị có biết tôi sợ đến mức nào không? Tôi đã nghĩ đến chị vào lúc đó, nhưng mãi đến bây giờ mới thấy mặt chị. Chị có biết tôi gọi tên chị đến khan cả cổ không?

Suzy vừa nói, vừa đấm vào người cô gái đó. Cô gái đối diện mím chặt môi, nắm chặt hai tay Suzy và kéo sát cô vào lòng. Mỗi giọt nước mắt lúc này của Suzy làm cô cảm thấy đau đớn.

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi! Nhưng bây giờ chúng ta đã an toàn, không sao nữa đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu mà! Em đừng khóc, đừng khóc nữa, em có biết em càng khóc thì trái tim của tôi càng đau nhói không?

[JiSic-EunZy] Mãi Mãi Thuộc Về TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ