Areum chần chừ định ra về, lúc này tâm trạng cô bồn chồn khó tả. Chính Areum hẹn người ta ra đây, vậy mà người ta còn chưa đến đã bỏ về. Cô chỉ định cảm ơn, nhưng bây giờ những lời đó sao khó nói quá.
Cánh cửa quán cà phê chợt mở, có ai đó bước vào. Areum nghiêng người, đó chính là người mà cô đang đợi. Hôm nay cô ấy mặc một cái áo thun sẫm màu và quần jeans, đầu đội mũ để người khác không để ý, trông cô thật khác với suy nghĩ của Areum, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Trong lòng Areum dâng lên một cảm giác lạ lùng, nó khác với cảm giác của cô đối với Ji Yeon.
- Sao rồi cô bé - người đó lên tiếng - hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
- Tiếng bối Kwon, tôi...
- Gọi tôi là Yuri unnie được rồi.
- Vâng, unnie - Areum thỏ thẻ - tôi chỉ muốn cảm ơn chị, vì đã... cứu Ji Yeon.
- Thì ra là thế - Yuri cười lớn - tôi vốn dĩ không định cứu tên khốn đó chút nào, năm lần bảy lượt làm Jessica của tôi đau khổ.
- Không phải những đau khổ của Jessica là do unnie gây ra hay sao? - Areum nhếch môi - unnie đã bày ra mọi chuyện để chia rẽ bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Unnie còn dám nói Ji Yeon là đồ khốn?
Yuri nhíu mày, con bé này quả thật không tầm thường. Nhưng nếu nó biết được điều đó thì sao lại không ngăn chặn, chẳng phải cô ta cũng có cùng suy nghĩ giống Yuri còn gì.
Areum nhìn thấy biểu hiện trên mặt Yuri lòng có chút lo lắng. Nhưng cô đã suy nghĩ thật kĩ mới quyết định hẹn Yuri ra đây, không thể nào tỏ ra sợ hãi được.
- Thật ra thì tôi cũng giống như unnie - giọng Areum nhỏ dần - tôi biết tất cả âm mưu của unnie nhưng vẫn im lặng, thậm chí gián tiếp giúp đỡ unnie, tôi biết mình cũng chẳng phải tốt đẹp gì.
- Không lẽ cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói về chuyện này thôi sao? - Yuri chống tay xuống bàn, ngẫm nghĩ thấy cô gái này cũng khá thú vị.
- Tất nhiên là không - Areum chậm rãi nói - tôi chỉ muốn nhờ chị một điều.
- Chuyện gì?
- Xin đừng phá hoại họ nữa, chẳng có tác dụng gì đâu.
- Nếu tôi cứ tiếp tục thì sao? - Yuri cười khinh khỉnh - dù gì thì cô cũng giống như tôi thôi, sao phải làm chuyện không đâu thế?
- Tôi không giống chị! - Areum gằn giọng, cố kiềm nén sự tức giận.
- Vậy những hành đông trước kia của cô thì sao? - Yuri nhếch môi - chẳng phải cô rất thích Ji Yeon à, cái gì đã làm cô thay đổi thế?
Areum nhắm mắt lại, thư giãn một lát. Thái độ của Kwon Yuri khá kì lạ, mỗi câu nói của cô ta đều ẩn chứa hàm ý gì đó.
- Tôi đã nhận ra rằng, tình cảm của mình đối với Ji Yeon không phải là tình yêu, chính xác là nó chưa đủ để biến thành tình yêu. Tôi muốn độc chiếm Ji Yeon, nhưng khi có được một chút lại thấy hối hận, cảm giác lúc nào cũng bức rức, tâm trạng rối bời. Từ lúc Ji Yeon chia tay Jessica, không phút nào tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, có cái gì đó vướng mắc trong lòng, không vứt bỏ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiSic-EunZy] Mãi Mãi Thuộc Về Tôi
FanfictionPark Ji Yeon - kẻ yếu đuối Jessica - nhỏ kiêu kì Ham Eun Jung - tên lừa gạt Bae Suzy - đồ ngốc nghếch